Tôi là bà giáo già 62 tuổi về hưu. Hiện tại tôi đang sống một mình trong căn nhà 4 tầng gần Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nói về của ăn của để thì tôi chẳng có...
Tâm sự


Chồng tôi vốn tính thật thà, nghe bố mẹ nói, anh mặc định tuân theo. Nhưng tôi lại không đồng ý với quyết định này.

Tôi đã mất 10 năm để hiểu ra một chân lý: người tình là một đóa hồng, nhìn thì tinh tế và đẹp đẽ, nhưng lại gần rất dễ mê muội, hái xuống sẽ làm chúng ta bị đau.

Đến khách sạn thì mất dấu, lễ tân cũng không cho tôi biết số phòng mà người ấy đặt. Cuối cùng, tôi đành ngồi ngoài chờ gần 2 tiếng đồng hồ.

Tôi không đồng ý nghỉ việc thì chồng đòi ly hôn. Anh nói tôi đã không hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu.

Ở Tây Âu, phụ nữ thường nỗ lực để chứng minh bản thân xứng đáng được công nhận, thay vì đòi hỏi và so bì chức năng với nam giới.

Hôn nhân là chuyện cả đời, tôi rất trân trọng và muốn nghe chia sẻ, vì nhiều lý do mà bao năm tôi chưa tìm được bến đỗ phù hợp.