Những con người hiếu khách và thân thiện, những cảnh đẹp đặc trưng và nổi bật, tất cả đã đưa chàng trai đến từ Freiburg đi hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác trong lần đầu dặt chân đến Đất
...Góc nhìn


Một chậu rau miễn phí cho người nghèo, một lời nhắn nhủ dành cho cô lao công hay nhặt rác khi trong túi rác có miểng
...
Cái bệnh chung của người Việt là ồn ào, ăn to nói lớn - nói theo nghĩa đen đó. Cũng may mắn là cho tới nay, tôi nhận ra bệnh này bị mắc còn nặng hơn là với người Trung Quốc.

Đó là giai đoạn mà cô cho là cay đắng nhất của đời giáo viên. Cô gọi đó là những ngày “ngậm miệng để được ăn phấn”.

Người Việt Nam thấp nhất khu vực châu Á. Trong 30 năm qua, người Việt có cao lên nhưng cao rất chậm, 10 năm chỉ cao thêm được 1cm, thua 8 cm so với Nhật và thua 10 cm so với Hàn Quốc.

Ở Việt Nam bây giờ có từ “đại gia”, rất phổ biến, nhưng nếu bảo tôi phải dịch từ này sang tiếng Đức thì nói thật tôi không biết phải dịch như thế nào.

Xã hội thường hay nêu gương những người “đói sạch, rách thơm”, những học sinh nghèo vượt khó thành đạt… Đúng rồi! Nhưng những người “giàu mà tốt” càng cần nêu gương chứ!