Trở lại Sapa, tôi chỉ thấy công trình xây dựng, bụi bặm, đường ổ gà, chẳng khác gì một con phố đang giải phóng mặt bằng ở Hà Nội.
Nói về Việt Nam
Đến Phú Quốc bây giờ, tôi chẳng thấy có gì khác biệt so với Đà Lạt hay Sa Pa, đều như những khối bê tông khổng lồ.
Học thuật nên là địa hạt của những người nghiên cứu độc lập, vì nó cần được xem là sự nghiệp trọn đời. Thật khôi hài khi những học vị “tiến sĩ” “thạc sĩ” gắn vào một con...
Bỏ hàng mấy tỉ đồng mỗi năm để kiếm giải thì nhẹ như lông hồng nhưng đố trường chuyên nào dám chi khoảng 100 triệu để mua sách bỏ thư viện cho học sinh đọc đấy. GD của ta như thế đó, chuyện dài lắm.
Thái Lan, Trung Quốc hợp thức hóa kinh tế vỉa hè, nhưng không có cảnh ngồi ăn uống vạ vật tại chỗ, gây cản trở giao thông như ở ta.
Phố ẩm thực, chợ đêm, foodcourt ở ta chỉ toàn bán cá viên, xúc xích, cơm cuộn, tokboki, pizza, mý Ý... vậy làm sao cạnh tranh được với Thái Lan.