Ba Lan — quốc gia từng bị chia cắt khỏi bản đồ thế giới suốt hơn một thế kỷ — đã trở thành minh chứng rõ ràng rằng:Thoát khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Nga không tự động mang lại thịnh vượng. Nhưng nó tạo ra cơ hội để một quốc gia tự lựa chọn tương lai của chính mình. Và chính những lựa chọn đó mới quyết định số phận của đất nước

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Có một câu hỏi mà nhiều người ở Ukraine, Armenia hay các quốc gia từng thuộc không gian hậu Xô Viết vẫn đang tự đặt ra:“Liệu một đất nước từng nằm trong quỹ đạo Moskva có thể thực sự thoát ra và trở nên giàu mạnh hay không?”
Câu trả lời đã hiện hữu suốt nhiều năm nay. Đó chính là Ba Lan.
Năm 1990, Ba Lan bước vào thời kỳ hậu cộng sản với nền kinh tế kiệt quệ, lạm phát phi mã, hệ thống doanh nghiệp nhà nước cồng kềnh và mức sống còn cách rất xa Tây Âu.
GDP danh nghĩa của Ba Lan khi đó chỉ khoảng 65–70 tỷ USD.
Ít ai có thể tưởng tượng rằng chỉ hơn ba thập niên sau, Ba Lan sẽ trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu.
Theo dự báo IMF năm 2026, GDP danh nghĩa của Ba Lan đạt khoảng 1,13 nghìn tỷ USD, đưa nước này vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. GDP theo sức mua tương đương (PPP) đạt khoảng 2,16 nghìn tỷ USD.
Đặc biệt hơn, GDP bình quân đầu người theo PPP của Ba Lan năm 2026 được IMF dự báo đạt khoảng 59.800 USD/người, gần tương đương Nhật Bản.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không nằm ở những con số. Điều đáng chú ý là cách Ba Lan đã đạt được chúng.
Tháng 1/1990, Bộ trưởng Tài chính Leszek Balcerowicz triển khai chương trình cải cách nổi tiếng được gọi là “liệu pháp sốc” (Shock Therapy). Giá cả được tự do hóa. Doanh nghiệp nhà nước bị buộc phải tái cơ cấu. Nền kinh tế được mở cửa cho cạnh tranh. Hệ thống kế hoạch hóa tập trung bị tháo bỏ với tốc độ rất nhanh.
Những cải cách này gây đau đớn trong ngắn hạn: Thất nghiệp tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp phá sản. Thu nhập của một bộ phận dân cư sụt giảm. Nhưng chính cú sốc ấy đã giúp Ba Lan chuyển đổi nhanh hơn phần lớn các nền kinh tế hậu cộng sản khác.
Trong khi đó, nhiều quốc gia thuộc Liên Xô cũ tiến hành cải cách chậm hơn, giữ lại nhiều cấu trúc quản trị cũ và để các nhóm tài phiệt hình thành từ quá trình tư nhân hóa kiểm soát phần lớn nền kinh tế.
Sự khác biệt bắt đầu từ đó.
Nhưng kinh tế không phải yếu tố quyết định duy nhất. Bước ngoặt lớn nhất của Ba Lan nằm ở lựa chọn địa chính trị.
Năm 1999, Ba Lan gia nhập NATO.
Năm 2004, Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu. Hai quyết định này đã thay đổi hoàn toàn tương lai quốc gia.
Ba Lan không chỉ nhận được hàng trăm tỷ euro hỗ trợ phát triển từ EU mà còn tiếp cận trực tiếp thị trường chung lớn nhất thế giới.
Các tập đoàn quốc tế đổ vốn vào Ba Lan.
Các nhà máy sản xuất ô tô, điện tử, thiết bị công nghiệp và công nghệ cao được xây dựng trên khắp đất nước.
Lực lượng lao động được đào tạo tốt, chi phí cạnh tranh và môi trường thể chế ngày càng ổn định biến Ba Lan thành một trung tâm sản xuất chiến lược của châu Âu.
Hàng triệu người Ba Lan từng sang Đức, Anh, Pháp, Hà Lan làm việc. Nhưng điều khác biệt là phần lớn dòng tiền, kinh nghiệm và tri thức cuối cùng lại quay trở về phục vụ sự phát triển của chính Ba Lan.
Ngày nay, Ba Lan không còn là hình ảnh của một quốc gia Đông Âu nghèo khó. Nước này hiện sở hữu một trong những tốc độ tăng trưởng cao nhất EU, tỷ lệ thất nghiệp thuộc nhóm thấp nhất châu Âu và đang dần thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế Tây Âu phát triển.
Bài học của Ba Lan không có gì thần bí.
Đó là sự kết hợp của bốn yếu tố: Cải cách thực chất. Thể chế ổn định. Hội nhập với các thị trường phát triển. Đầu tư dài hạn cho con người.
Đó không phải khẩu hiệu, không phải tuyên truyền. Mà là kết quả của hơn ba thập niên kiên trì xây dựng. Ukraina hôm nay đang chiến đấu để có cơ hội bước vào con đường đó.
Armenia đang tìm cách dịch chuyển dần theo hướng đó.
Còn Ba Lan — quốc gia từng bị chia cắt khỏi bản đồ thế giới suốt hơn một thế kỷ — đã trở thành minh chứng rõ ràng rằng:Thoát khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Nga không tự động mang lại thịnh vượng. Nhưng nó tạo ra cơ hội để một quốc gia tự lựa chọn tương lai của chính mình. Và chính những lựa chọn đó mới quyết định số phận của đất nước.
Một chi tiết rất đáng chú ý là nếu so với năm 1990, thu nhập bình quân đầu người theo PPP của Ba Lan hiện đã tăng nhiều lần, trong khi khoảng cách với Tây Âu thu hẹp nhanh hơn hầu hết các nước hậu cộng sản khác. Đây chính là chỉ báo phản ánh thành công dài hạn rõ nhất của Ba Lan, hơn cả những con số GDP tổng thể.
Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC biên soạn từ bài viết của Nguyễn Tấn Lượng



Ý kiến bạn đọc