“Đừng coi thường Nga” - đó là lời cảnh báo lẩm bẩm của một nhà ngoại giao châu Âu, có kinh nghiệm lâu năm ở Moscow. Đó là một điểm công bằng. Cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin đã trở nên sai lầm nghiêm trọng.

Nhưng Nga vẫn là một quốc gia rộng lớn, với nguồn tài nguyên phong phú và một chính phủ tàn nhẫn, tàn bạo.

1 Khong Co Con Duong Dan Den Chien Thang Lau Dai Cua Nga

Các cơ quan tình báo của Ukraine cho rằng các đợt tuyển quân tiếp theo có thể cho phép Nga triển khai một đội quân gồm 2 triệu người cho một cuộc tấn công mới vào cuối năm nay.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy gần đây đã cảnh báo rằng Moscow có thể sớm thực hiện một nỗ lực mới để chiếm Kiev.

Nhưng ngay cả một bước đột phá trên chiến trường cũng không thể mang lại cho Nga một chiến thắng lâu dài. Hãy tưởng tượng rằng các lực lượng của Putin đã đạt được một phép màu ác tính nào đó, đánh bại Ukraine và lật đổ chính phủ Zelenskyy. Sau đó thì sao?

Thực tế là một nước Nga bị tổn thương và bị cô lập sau đó sẽ mắc kẹt trong một cuộc chiến tranh du kích kéo dài hàng thập niên, mặc dù so sánh hơi khập khiễng nhưng nó gần giống như cách mà các phiến quân mọi rợ Taliban đã khiến nền dân chủ của Afghanistan giống như một cuộc dã ngoại.

Các lực lượng chiếm đóng hoặc một chính phủ cộng tác ở Kyiv sẽ bị tấn công liên tục. “Chiến thắng” sẽ nhốt nước Nga vào một thảm họa lâu dài.

Putin và các đồng minh của ông tiếp tục an ủi từ lịch sử.

Nga đã chịu những thất bại nặng nề dưới tay của Napoléon và Hitler - nhưng cuối cùng đã thắng thế. Nhưng những cuộc chiến đó là phòng thủ. Biết rằng họ không còn nơi nào để rút lui, người Nga đã chiến đấu đến cùng. Lần này, chính người Ukraine đang bảo vệ quê hương của họ.

Trong các cuộc đại chiến trước đây, Nga cũng là một phần của liên minh châu Âu lớn hơn. Nhưng bây giờ, như Dmitri Trenin, một chiến lược gia thân Kremlin, đã nhận xét trong một bài báo gần đây:

“Lần đầu tiên trong lịch sử Nga, Nga không có bất kỳ đồng minh nào ở phương Tây.” Trên thực tế, liên minh chống Nga đã mở rộng ra ngoài châu Âu. Như Trenin buồn bã nói thêm: “Mức độ gắn kết giữa các quốc gia nói tiếng Anh, các đồng minh châu Âu và châu Á xung quanh Hoa Kỳ đã đạt đến mức độ chưa từng thấy trước đây”.

Trong tình hình mới này, Nga chỉ còn cách tìm kiếm bạn bè ở châu Á và châu Phi.

Điện Kremlin cảm thấy an tâm phần nào khi thực tế là các quốc gia hàng đầu ở “phía nam bán cầu” - như Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi và Indonesia - đã không tham gia vào nỗ lực trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga. Nhưng, ngoại trừ Iran, các quốc gia này đều không hỗ trợ quân sự cho Nga để tương xứng với việc khí tài phương Tây đổ vào Ukraine.

Sự phụ thuộc vào phương nam toàn cầu liên quan đến việc định hướng lại nền kinh tế Nga, mà trong 30 năm qua đã được xây dựng chủ yếu dựa vào xuất khẩu năng lượng sang châu Âu.

Nga hiện cũng đang phụ thuộc một cách nguy hiểm vào Trung Quốc.

Putin đã đưa đất nước mình vào mớ hỗn độn này như thế nào?

Gốc rễ của vấn đề là việc ông không chấp nhận việc mất đi vị thế cường quốc, điều mà các quốc gia châu Âu khác đã phải đối mặt. (Một số người có thể nói Brexit cho thấy nước Anh vẫn chưa hoàn toàn đạt được điều đó. Nhưng, với những hành động tự làm hại bản thân, nó chẳng là gì so với những gì Putin đã làm với Nga.

Trật tự châu Âu mà Putin hoài niệm nhìn lại được xây dựng xung quanh sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Không thể hiểu được một hệ thống mới - dựa trên sự hợp tác giữa các quốc gia, dưới sự bảo trợ của EU và NATO - Putin cuối cùng đã cô lập Nga khỏi toàn bộ lục địa châu Âu. Như Angela Stent của Đại học Georgetown đã nói , “Putin đã đóng cánh cửa đối với châu Âu mà Peter Đại đế đã mở ra” vào những năm 1700.

Nếu Putin sẵn sàng chấp nhận rằng Nga vĩnh viễn ở cấp dưới của các siêu cường, thì sẽ có cơ hội cho nghệ thuật quản lý nhà nước của Nga đóng vai trò của một cường quốc tầm trung cân bằng. Thay vào đó, Putin đã vươn quá xa ở Ukraine. Hậu quả trớ trêu là Nga có khả năng nổi lên từ cuộc chiến này thậm chí còn bị suy giảm hơn nữa với tư cách là một cường quốc toàn cầu.

Tình hình tuyệt vọng của Nga đã dẫn đến một chủ nghĩa hư vô nhất định trong một số tầng lớp ưu tú của đất nước, với những cái đầu nói chuyện trên truyền hình mơ mộng về chiến tranh hạt nhân.

Các chiến lược gia Nga ngày càng đưa ra lý lẽ để tiếp tục chiến đấu không phải vì họ nhìn thấy triển vọng chiến thắng thực tế, mà vì thất bại quá khó để dự tính.

Trong bài báo ảm đạm của mình, Trenin, cựu đại tá tình báo quân đội Nga và sau đó là giám đốc của Trung tâm Carnegie Moscow hiện đã đóng cửa, lập luận rằng “trong khi con đường lý thuyết để đầu hàng tồn tại” đối với Nga, thì lựa chọn này là không thể chấp nhận được vì nó sẽ kéo theo “thảm họa quốc gia”. , hỗn loạn có thể xảy ra và mất chủ quyền vô điều kiện”.

Lo sợ về kết quả đó khiến Trenin kết luận rằng Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu với tư cách là một "quốc gia chiến binh, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình", mặc dù điều này sẽ đòi hỏi "sự hy sinh to lớn" trong "nhiều năm". Theo lập luận của Trenin, việc đi theo con đường đẫm máu này sẽ đòi hỏi “lòng yêu nước vô điều kiện của giới thượng lưu”.

Nhưng đây là một định nghĩa rất đặc biệt về lòng yêu nước.

Người Nga yêu nước nào lại muốn tiếp tục đẩy đồng bào của mình vào chỗ chết trong cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc đang làm cho đất nước nghèo hơn, cô lập hơn, độc tài hơn và bị cả thế giới phỉ báng hơn?

Những người Nga yêu nước chân chính là những người — nhiều người trong số họ đang ở tù hoặc lưu vong — quyết tâm ngăn chặn Putin và cuộc chiến của ông ta.

Chỉ khi điều đó xảy ra, Nga mới có cơ hội xây dựng lại vị thế đạo đức, kinh tế và quốc tế của mình.

Saigon Post




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC


2025