Chia sẻ:FacebookZalo
Tình yêu thương của cha mẹ đôi khi vô tình trở thành gánh nặng tâm lý đối với con cái. Con trẻ gốc Việt tại Đức đang đối mặt với áp lực thành công như thế nào?

Tình yêu thương và nỗi lo về tương lai

Câu hỏi "Hôm nay con được mấy điểm?" hay "Bao giờ con vào gymnasium?" thường xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn con cái có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, những câu hỏi như vậy đôi khi cũng vô tình đặt lên vai trẻ những gánh nặng tâm lý không nhỏ.

Nhiều em trẻ cảm thấy giá trị bản thân chỉ được công nhận khi đạt được thành công. Với không ít gia đình nhập cư, học tập không chỉ là việc đạt điểm cao mà còn là con đường vững chắc giúp con có nghề nghiệp ổn định và được xã hội công nhận.

Cha mẹ đã phải làm việc cật lực, vượt qua rào cản ngôn ngữ và dành phần lớn nguồn lực cho việc học hành của con cái. Mong muốn con học giỏi, sớm vào gymnasium và có một công việc tốt là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Ranh giới giữa động lực và áp lực rất mong manh. 

Áp lực bắt đầu hình thành khi trẻ tin rằng điểm số là thước đo duy nhất cho giá trị của bản thân, thất bại trong học tập đồng nghĩa với việc làm cha mẹ mất mặt, và chỉ một số ngành nghề cụ thể mới được xem là thành công và đáng giá.

Khoảng cách thế hệ: Lớn lên giữa hai nền văn hóa

Cha mẹ và con cái đôi khi sống trong hai thế giới khác biệt.

1 Ap Luc Thanh Cong Ganh Nang Vo Hinh Tren Vai Con Tre Goc Viet Tai Duc

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Trong khi các bậc phụ huynh thường coi trọng sự vâng lời, trách nhiệm với gia đình và một nghề nghiệp ổn định, thì con cái lớn lên tại Đức lại được khuyến khích bày tỏ quan điểm cá nhân, bảo vệ ranh giới riêng và tự mình lựa chọn tương lai.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê liên bang Đức công bố năm 2024, có tới 29% học sinh phổ thông mang lịch sử nhập cư, và thêm 12% có ít nhất một phụ huynh là người nhập cư. 

Đáng chú ý, tỷ lệ giáo viên có lịch sử nhập cư chỉ dừng lại ở mức 11%.

Một nghiên cứu công bố vào năm 2025 về các gia đình nhập cư Việt Nam tại Berlin đã ghi nhận một niềm tin phổ biến: con cái của họ phải nỗ lực nhiều hơn gấp bội so với trẻ em thuộc các gia đình đã ổn định lâu năm mới mong có cơ hội thành công tương đương.

Áp lực học tập không phải câu chuyện riêng của một cộng đồng

Chúng ta không thể vội vàng khái quát rằng tất cả cha mẹ Việt đều ép con học. 

Mỗi gia đình có một hoàn cảnh, một phương pháp nuôi dạy khác nhau. Tuy nhiên, áp lực học tập là một vấn đề toàn cầu.

Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dựa trên dữ liệu của 279.117 thanh thiếu niên tại 44 quốc gia và vùng lãnh thổ đã chỉ ra rằng sự hỗ trợ mà trẻ cảm nhận được từ gia đình đang có xu hướng giảm, trong khi áp lực học tập lại ngày càng tăng.

Cụ thể, tỷ lệ trẻ báo cáo nhận được mức hỗ trợ gia đình cao đã giảm từ 73% năm 2018 xuống còn 67% năm 2022. 

Ở nhóm 15 tuổi, có đến 63% nữ sinh và 43% nam sinh cho biết họ cảm thấy áp lực nặng nề bởi việc học.

Những lời nói vô tình tạo sức ép

Đôi khi, những câu nói tưởng chừng vô hại lại có thể gây tổn thương sâu sắc cho trẻ. Sự so sánh "Con nhà người ta làm được, tại sao con không?" có thể thúc đẩy trẻ cố gắng trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài lại dễ tạo ra cảm giác thua kém và bất an.

Câu nói "Cha mẹ vất vả tất cả vì con" nếu được nhắc đi nhắc lại mỗi khi con không đạt kỳ vọng, có thể khiến trẻ cảm thấy mình mắc nợ cha mẹ, gây ra gánh nặng tâm lý lớn. 

Việc đặt nặng vấn đề "Không học đại học thì sau này làm gì?" cũng bỏ qua thực tế rằng hệ thống giáo dục Đức có nhiều lộ trình khác nhau.

Cuối cùng, câu "Điểm như thế này thì còn tương lai gì nữa?" là một sự phóng đại không cần thiết. 

Một bài kiểm tra không tốt không thể quyết định toàn bộ tương lai của trẻ. Kết quả kém có thể liên quan đến phương pháp học chưa phù hợp, thiếu ngủ, lo âu, bị bắt nạt hoặc một vấn đề nào đó mà trẻ chưa dám chia sẻ.

Khi nào cha mẹ cần chú ý?

Áp lực học tập kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của trẻ. 

Một nghiên cứu công bố tháng 4/2026 đã phân tích dữ liệu của 5.244 học sinh từ 11 đến 17 tuổi tại Hà Nội. 

Kết quả cho thấy 30% mẫu nghiên cứu đạt mức cảnh báo trên thang sàng lọc lo âu GAD-7, trong đó 7,3% ở mức nghiêm trọng.

Dù các tỷ lệ này không thể áp dụng trực tiếp cho trẻ em gốc Việt tại Đức do nghiên cứu thực hiện tại Hà Nội trong giai đoạn COVID-19 và không phải là nghiên cứu chẩn đoán, nhưng chúng ta vẫn cần đặc biệt quan tâm. 

Tại Đức, cổng thông tin sức khỏe trẻ em của cơ quan y tế liên bang dẫn dữ liệu KiGGS cho thấy khoảng 17% trẻ em từ 3 đến 17 tuổi có nguy cơ gặp bất thường tâm lý.

Cha mẹ nên đặc biệt chú ý nếu trẻ có những thay đổi kéo dài như mất ngủ, đau đầu hoặc đau bụng không rõ nguyên nhân, sợ đi học, khép kín, ít giao tiếp, từ bỏ bạn bè và sở thích trước đây, dễ khóc, cáu giận bất thường hoặc tỏ ra quá sợ hãi khi mắc lỗi.

Nếu trẻ nhắc đến việc tự làm hại bản thân, gia đình cần tìm kiếm sự trợ giúp khẩn cấp từ chuyên gia, không để trẻ ở một mình và tuyệt đối không xem nhẹ những lời nói đó chỉ là cách gây chú ý.

Làm sao để kỳ vọng mà không gây áp lực?

Việc cân bằng giữa kỳ vọng và sự hỗ trợ là chìa khóa để con cái phát triển toàn diện. 

Thay vì chỉ hỏi về điểm số, cha mẹ có thể thử hỏi về quá trình học tập của con: 

"Phần nào con thấy khó nhất?", "Con đã thử những cách gì để giải quyết?", "Con muốn cha mẹ hỗ trợ điều gì?", hoặc "Lần sau con định làm khác như thế nào?"

Hãy cùng con đặt ra những mục tiêu phù hợp với năng lực hiện tại. 

Điều quan trọng là giúp trẻ tách biệt kết quả học tập khỏi giá trị của bản thân.

 Cha mẹ có thể nói: "Kết quả này chưa đạt mục tiêu, chúng ta cùng tìm nguyên nhân", thay vì "Con làm cha mẹ mất mặt".

Bên cạnh đó, hãy công nhận nhiều hình thức thành công khác nhau. Bằng cấp rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Khả năng tự lập, giữ lời hứa, hợp tác tốt, quản lý cảm xúc và chọn được công việc phù hợp với bản thân cũng là những dấu hiệu quý giá của sự trưởng thành.

Cuối cùng, hãy dành thời gian chất lượng không nói về học tập. Một bữa ăn chung ấm cúng, buổi đi dạo thư thái hoặc một cuộc trò chuyện không phán xét có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai thế hệ, xây dựng sự tin tưởng và gắn kết sâu sắc hơn.

Tình yêu thương và mong muốn con cái thành công là bản năng của mọi bậc cha mẹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh văn hóa đa dạng như ở Đức, việc hiểu rõ và thích nghi với môi trường sống, giáo dục mới là điều vô cùng cần thiết.

Thay vì chỉ tập trung vào thành tích, hãy dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu và cùng con định hình một tương lai mà ở đó, con không chỉ giỏi giang mà còn hạnh phúc, tự tin và trưởng thành theo cách riêng của mình.

Bởi lẽ, một đứa trẻ được yêu thương vô điều kiện và được phép là chính mình mới là nền tảng vững chắc nhất cho mọi thành công trong cuộc đời.

Vũ Bình Minh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Bài viết khác có thể bạn quan tâm