Phần 7

Tháng Mười Hai, có những ngày tuyết rơi suốt. Đêm đem, nghe gió thổi hun hút, hú dọc phố vắng khiến Quyên luôn thấy ớn lạnh, dù trong phòng, nhờ đường sưởi nước nóng thành phố, vẫn ấm áp. Nhiều khi cô không đủ can đảm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố toàn một màu trắng phớt.

Phi cũng hay nhìn ra đường phố và nóng ruột lo lắng. Gã cứ lên lên xuống xuống, ra ra vào vào cằn nhằn rằng, từ nay tới Noel, có tất cả những sáu ngày nghỉ và gã sẽ đóng cửa hàng. “Tuyết rơi nhiều quá thì chẳng có ma nào tới ăn quán cả!”

Những bữa tuyết băng nhiều quá phải đóng cửa quán, tự nhiên cả hai thấy các căn phòng như rộng ra, trống trếnh. Nhất là khi con Quyên ngủ, ngôi nhà im lặng như nhà mồ. Bên ngoài trắng phớ. Tường nhà xung quanh họ cũng trắng phớ. Cái lạnh không phải chỉ từ ngoài ngấm vào. Cả hai đôi khi như hai cái bóng lạnh bên nhau cả vài giờ. Phi mua thêm một cái ti-vi Sony 19 inch đặt trên phòng Quyên. Cũng đôi khi, Phi xem phim cùng mẹ con Quyên. Thường là chỉ tới mười giờ, gã ý tứ xuống phòng dưới. Cũng may là từ sau đợt viêm họng lần đầu, hình như đứa con Quyên cứng lên và thích nghi với môi trường ở đây, như “tre qua đốt”, ăn ngủ rất ngoan.

Đêm ấy tự nhiên trên gác trên mất điện đột ngột. Chiếc đèn xanh của chiếc máy ủ nóng sữa ăn đêm của con cô tắt ngấm. Đèn xanh mờ bên ổ điện cũng tắt. Quyên dò dẫm ra cửa bước xuống cầu thang. Cô đoán, có thể automat của tầng hai sập xuống như hôm nào.

Phi trước màn hình. Gã nằm ngửa và qua ánh sáng hắt ra từ màn hình, Quyên đủ nhận ra gã đang làm gì.

Cảnh tượng ấy làm Quyên hoảng hốt. Cô chợt hiểu, rất hiểu. Cô chạy gấp lên gác và thở mạnh. Tiếng chân của Quyên làm Phi giật mình. Gã chớp tắt vô tuyến. Sượng sùng kéo quần lên và chạy lên gác.

Trong bóng tối, ánh sáng từ đèn đường qua cửa sổ, đủ để gã nhận ra bóng Quyên ngồi, như pho tượng bên mép giường. Hình như cô đang giơ tay giữ ngực. Có lẽ cô ta ghê tởm lắm. Gã đột ngột sụp quỳ xuống, nói như khóc:

– Em ơi, hãy tha thứ cho anh. – Im lặng giây lát, gã nói tiếp: – Nếu như em là đàn ông, rơi vào hoàn cảnh như anh, xin em hiểu cho… – Gã ấp úng – Tôi… anh, không làm thế nữa! Anh van em. – Gã lê gối, bò dần tới sát chân Quyên.

Không nhận ra khuôn mặt Quyên khi ấy. Trong lòng cô trào lên một cảm giác khó tả. Thương gã ư? Không phải! Ghê tởm gã ư? Không phải! Cô muốn rời xa ngay xứ sở này. Có gì xa xót, xiết nghẹt, bóp chặt trái tim cô. Quyên mím môi, cô không bật ra tiếng khóc. Cô hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

– Anh chữa lại điện đi, Automat có lẽ bị sập rồi! Quyên cất tiếng.

Im lặng tới dăm phút. Phi đứng dậy, nhanh chóng xuống gác. Gã tìm được nguyên nhân mất điện, gẩy lại thanh tự động đã sập xuống để tầng gác có điển trở lại rồi len lén đi nằm trên chiếc giường gấp, loại ba tấm đệm dầy; hôm nào Quyên mua ở cửa hàng chăn nệm thành phố bê về cho gã.

Trên gác, Quyên vẫn trằn trọc.

Cô phải đi thôi. Cô không nên nấn ná ở đây. Có thể tới Sở ngoại kiều, trình bày thật hoàn cảnh của cô để chuyển trại. Cách xa đây, hai trăm cây, nghe nói có một trại nữa, heo hút trong cánh rừng, ít người Việt Nam. Càng ít người Việt càng tốt! Cô nghĩ như thế rồi nhắm mắt đếm. Lát sau Quyên chìm trong giấc ngủ.

Thứ ba, Quyên tới Sở ngoại kiều.

Trên đường đi cô vẫn còn suy nghĩ, cấn cá việc có nên nói rõ lí do chuyển trại hay không. Bấy nay, từ những tiếp xúc ở quán, cô cũng thoang thoáng nhận ra rằng, người Đức, đại đa số nguyên tắc, sống không lắt léo và rất ghét sự dối trá, ghét lối sống không có kỉ luật. Nhưng không phải họ sắt đá tới mức không có tình cảm, dù rằng có lần, có kẻ, qua nhiều lần làm việc với họ, thuật lại cho Quyên cảm giác khi nghe tiếng nein (không) phát ra từ họ đầy lạnh lùng. Cầu trời, cầu phật, biết đâu hôm nay cô gặp một người có lòng trắc ẩn, có thể hiểu cô.

ở hành lang chờ đợi, dăm người đồng hương đi trái vùng bị thu giấy thông hành tạm thời đang nhăn nhó, chửi thề bằng giọng miền Trung. Một người Đức đang nói gì có vẻ bực bội với một thanh niên Châu á, có vẻ là người đồng hương của cô. Quyên len lén bế con ngồi vào ghế đợi trước phòng tiếp khách vần Q. Cô rất sợ những người đồng hương tới vấn an. Nếu họ hỏi thì sao, có nên xổ ra vài câu tiếng Hoa và lắc đầu tỏ ý chẳng hiểu không? Quyên suy nghĩ. Nhưng có ai hỏi cô đâu, dù rằng có hai ba kẻ liếc nhìn cô. May thế! Quyên quay mặt đi.

Rõ là may mắn?! Nhân viên Sở ngoại kiều tiếp cô là một người đàn ông thạo tiếng Anh. Ông ta có bộ râu quai nón đen xanh và đôi môi tươi, mắt sâu, hơi nâu. Ông cứ nhìn người đối thoại như cười cười. Quyên rất khó khăn trong việc kể lí do cô muốn chuyển trại. Tất nhiên, những việc như trốn khỏi viện, chuyện chồng cô mất tích, việc cô đang ở với bạn trai, cô phải nói hết, vì cô biết, với sự liên lạc, thông tin nối mạng có tính quốc gia, quốc tế của Đức, chỉ cần nhấp chuột là khó có gì có thể giấu được họ.

Người đàn ông lắng nghe rất chăm chú. Đứa trẻ trong tay Quyên ngọ nguậy và tỉnh giấc. Nó ngóc cổ lên, đôi mắt tròn xoe, đen lay láy, hết nhìn mẹ lại nhìn rướn sang người đàn ông Đức và nở một nụ cười.

Nụ cười của trẻ con dường như gợi mở cho con người ta một thế giới khác. Thế giới của những niếm khao khát tốt đẹp, không lo âu, ưu phiền, thánh thiện. Nụ cười của đứa bé làm tay cán bộ Sở ngoại kiều bất chợt thấy vui, tăng thêm thiện cảm với người đàn bà Việt có khuôn mặt khả ái, dịu dàng kia chăng? Ông ta lắc lư mái đầu, lại nháy mắt như muốn đùa trêu hay làm thân với đứa bé, rồi cúi xuống mở ngăn kéo, lấy ra một con búp-bê nhỏ đưa cho con Quyên: “Thôi, bà đưa con về đi. Tuần sau tới sẽ nhận được giấy tờ chuyển trai. Chúng tôi đồng ý”.

Quyên bước ra khỏi Sở ngoại kiều, không hiểu sao đường phố bỗng trở nên ít lạ lẫm hơn. Cũng những đám cây ôn đới nở rất nhiều hoa vào mùa xuân trên hè phố, hôm nào khi chúng rực rỡ sắc màu, đẹp lắm mà cô vẫn buồn, chưa bao giờ thấy là của cô, để chiêm ngưỡng, để thưởng thức, thế mà giờ đây, dù giữa mùa đông, khi chúng xác xơ cành lá, cô lại thấy chúng không xấu xí, đáng ghét, thậm chí nhìn chúng tiêu điều trong giá buốt, cô bỗng trào lên cảm giác như được chia sẻ mà ấm lên, vợi đi sự trống vắng, giá lạnh nhiều khi tăng lên bởi sự cô độc thường trực trong cô bấy nay. Tự nhiên, cái cảm giác ở trọ xứ người thốt nhiên biến mất trong giây lát. Quyên vui. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con, vẫy vẫy bàn tay con và chỉ sang bên kia đường, nơi trước một cửa hiệu có dàn trống, kèn, dăm ba người Đức mặc quần áo cổ truyền, đang chơi những bản nhạc vui nhộn: “Tùng cắc rinh, tùng rinh tùng…”

Chiều hôm đó Quyên rất phân vân. Có nên âm thầm trốn khỏi nhà Phi không, hay phải nói cho anh ta biết. Không, anh ta là người tốt. Có lẽ không nên lặng lẽ chạy trốn. Người ta đã cưu mang hai mẹ con như thế, lẽ nào cô lại trốn chạy như một kẻ vô tình. Sẽ phải lựa lời mà nói cho anh ta hiểu, sự ra đi của Quyên là điều có lợi cho cả hai bên. ừ, biết đâu đấy, tới một thời gian nào đó, nếu anh ta thực lòng yêu, Quyên cũng có thể thay đổi quan niệm về anh ta. Với Quyên, giờ đây không có điều gì bất biến, ngay cả khái niệm chung thuỷ trong tình yêu, tình vợ chồng, nếu chị dựa vào sự chịu đựng, nhẫn nhục của phụ nữ cũng là một khái niệm phù phiếm.

Buổi tối Chủ Nhật, Phi đóng cửa hàng từ bốn giờ chiều. Đúng ra, gã chẳng muốn có giờ nghỉ, thậm chí còn mong tuần có tám ngày. Cái nếp sống không bao giờ có ngày nghỉ ngơi ấy, không phải chỉ riêng gã, mà của biết bao người Việt bấy nay, khi họ sang đây, xứ sở này, với mục đích kiếm tiền, nhanh chóng có thật nhiều tiền, để tải về nhà, vô hình trung tạo nên một kiểu sống gấp gáp, tạm bợ, đầy cơ hội. Họ dường như quên phắt cả bản thân họ, quên sạch nhu cầu tối thiểu của con người là cần nghỉ, chơi bời đâu đó để thư giãn, cả về tinh thần và thể xác, thì nói chi tới các nhu cầu nghệ thuật, văn hoá khác mà người ta sống trên đời cần phải được hưởng thụ, di dưỡng tâm hồn. Nhưng từ ngày có Quyên, gã muốn mỗi tuần ít ra có một tối quây quần và nấu một bữa thật ngon. Tuần này, gã tha lôi về một con cá măng khá lớn và phăm phăm mổ cá, lọc xương, để bữa tối gã sẽ tái hiện món chả cá Lã Vọng, món cá mà Quyên có vài lần nhắc tới, kể cho gã nghe. Sự mong muốn vô cùng nhỏ nhặt ấy, không chỉ là ước muốn tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc từ trong nội dung sống bình thường, đã ít nhiều giúp chính Phi và cả Quyên được hưởng chút ít không khí gia đình, cái không khí khi họ còn ở quê nhà, và đặc biệt hàng ngày, giúp họ đỡ lặp lại nhịp sống vốn tẻ nhạt, đơn điệu.

Quyên cho con ăn xong, dỗ cho nó ngủ rồi xuống giúp Phi.

Bữa cơm tối thật vui vẻ. Họ nhẩn nha ăn từ bảy giờ tối và cùng nhau uống gần hết chai vang trắng. Gã luôn tay gắp cho Quyên.

Không như mọi lần, chẳng bao giờ đụng môi vào chất cồn, đêm nay Quyên cũng uống tí chút. Điều ấy làm gã vui lắm, đổ hết chén này tới chén khác vào miệng.

– Anh Phi này. – Quyên cất tiếng, đôi mắt cô chợt nghiêm trang khi bắt đầu câu chuyện.

Gã nhổm lên về phía Quyên:

– Có việc gì thế em?

Quyên ngần ngừ. Cô cảm thấy rất khó khăn: nên bắt đầu với gã như thế nào? Nhưng cô không phải loại người bạc bẽo. Cô không thể lặng lẽ bỏ ra đi. Dù thế nào, cô cũng phải cho gã biết, và nhất là phải bày tỏ lòng biết ơn của mẹ con cô với gã. Quyên nhìn xuống mặt bàn, nơi có chén trà hiệu Anh Đào mà gã vừa pha cho cô còn bốc khói:

– Anh Phi này! – Quyên nhìn ra ngoài cửa sổ – Bấy nay mẹ con em thật biết ơn anh. Anh đã làm cho mẹ con em nhiều quá. Nhưng em không thể ở lại đây. Anh biết đấy, em sẽ chỉ làm khổ anh thôi. ừ, mà em cũng khổ. Tuần tới em đi trại khác rồi. Em không muốn bỏ trốn nơi đây như trốn khỏi bệnh viện. Em muốn anh biết và hiểu cho em. Suốt đời, mẹ con em biết ơn anh đã cưu mang.

Nói tới đấy, mắt Quyên rơm rớm.

Phi sững sờ nghe cô nói. Gã nghe như nuốt từng lời. Mặt gã tái dần khi nghe hết những lời chậm rãi của Quyên và gã hiểu, đó là những lời nói rất thật, khó thể thay đổi ở con người bấy nay gã ngưỡng mộ, khao khát và khâm phục. Gã nhìn vào khuôn mặt, khoé miệng, đôi môi mọng của cô, nhìn vào đôi mắt đẹp, xa xăm, huyền ảo và nhận ra Quyên đang chân thành đến xúc động. Cái thứ người đàn ông như gã rõ ràng hèn yếu, sao mà chịu được nước mắt đàn bà, nhất là nước mắt ấy lại của Quyên. Gã đau đớn. Từng lời nói của cô làm mọi hy vọng, khát khao của gã tan biến. Trái tim gã như bị bàn tay ai đó nắm chặt, bóp nghẹt.

Nhưng Quyên đang ngồi đối diện với gã. Giọt nước mắt của người phụ nữ đẹp rớt xuống làm gã run rảy và trong lòng gã trào lên một niềm thương xót vô bờ. Bất chợt, gã đứng dậy, tiến tới bên Quyên và thụp quỳ xuống sát đầu gối Quyên. Không một lời, hay tay nắm lấy hai bàn tay Quyên. Mắt gã ráo khô, nhưng rõ ràng đầy đau khổ, ngước lên nhìn cố: “Thôi, xin em đừng khóc nữa! Anh đau đớn lắm. Anh van em!” Nói xong câu ấy, gã như vơi đi gánh nặng và gã gục đầu trên hai đầu gối của Quyên.

Chỉ trong ba bốn giây thôi, ngôi nhà bỗng trở nên im ắng kì lạ. Cả hai con người nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ tường, tiếng con tim đập chậm rãi của chính họ. Quyên cũng thấy xót xa. Cô thương mình, nên thương gã. Hai tay cô bỗng tự nhiên ôm nhẹ lấy đầu Phi, áp vào lòng cô. Bấy giờ trong lòng cô nảy ra một ý định kì lạ. Cô nâng mặt gã lên và hôn vào môi gã một nụ hôn rất nhẹ nhàng.

Cái hôn ấy thực cực kỳ nguy hiểm. Nó lập tức làm Phi run rẩy, tạo nên một sức mạnh khủng khiếp, giúp gã đứng dậy. Lập tức, gã kéo Quyên đứng lên và ghì chặt lấy thân hình mềm mại, đầy tố chất đàn bà, người mà gã khao khát bấy nay. Hai khuôn mặt đối diện nhau trong giây lát. Phi chẳng thể kìm được, gã đưa tay lên và vuốt nhẹ lên mái tóc, sau gáy, sờ sẫm trên mặt Quyên, mắt, môi, cả gò má và những sợi tóc mềm đen như đêm . Và làm sao mà cưỡng được, gã hôn. Cái hôn say đắm, nồng nhiệt của gã, sau những mơn trớn, ve vuốt, tràn ngập thèm khát và yêu thương kia, cô làm sao từ chối được.

Trong vài giây thôi, Quyên mềm ra trong vòng tay Phi. Hơi thở thơm tho của cô tràn lên khuôn mặt Phi. Tim cô đập nhanh hơn, mặc cho gã đẩy cô nằm ra tấm thảm giữa đám bàn ghế của tiệm ăn nhanh. Chuyện này cũng bình thường. Lát sau tấm áo của Quyên rơi xuống, lộ ra đôi vú trắng hồng, mây mẩy, đầy đam mê, khơi gợi và thúc giục Phi. Trong con người Phi bấy giờ thoắt trào lên từng đợt sóng, sẵn sàng cuốn phăng Quyên, xoá nhoà mọi mặc cảm của Phi, lẫn dự kiến của Quyên. Giờ đây, chỉ còn lòng ham muốn, khao khát của hai con người cô độc đã quên đi mọi điều vướng víu, bận bịu trước đó. Họ, như trăm ngàn con người trên cõi thế gian này, trong vô thức, tìm thấy không chỉ cõi hoan lạc, vốn là món quà tạo hoá ban tặng, mà là sự giải toả tâm trạng cô quạnh, như con đập tràn nước bấy nay bị dồn ứ, kìm hãm. Sự thể diễn ra tự nhiên lắm, nếu ai không rơi vào hoàn cảnh những kẻ lạc loài, bạt xứ, trong tận cùng cô độc, khó mà có thể hiểu nổi để thông cảm, chia sẻ cùng họ.

Thực ra, sau này nghĩ lại những hành vi của cô trong giờ phút đó, Quyên cũng chưa yêu Phi. Cô cũng chẳng ý thức khi đó là bản năng hay trong cô khi đó chợt loé lên ý định: “Để Phi yêu một lần, như sự trả ơn của cô”. Có thể điều đó vừa là sự thức dậy của bản năng và cũng là cô định trả ơn, bởi vì việc cô định ra đi là điều không có gì có thể lay chuyển. Sự thể tất nhiên chắc sẽ đi đến tận cùng cái năng lực nhục dục của cả hai, khi Phi trườn lên người Quyên, lên tấm thân ẩm nóng, trắng ngần không một mảnh vải.

Đúng thời khác có thể cho Phi niềm hạnh phúc vô bờ, thoả mãn sự khao khát bấy nay của Phi, thì cửa tiệm bật mở và tất cả đèn quán bỗng sáng bừng lên. ánh sáng chói loà của hơn hai chục chiếc đèn nê-ông, bừng soi tất cả gian phòng quán ăn hơn bốn chục mét vuông.

Nguyễn Du thật trải đời khi nói về cái ghen của cõi người: “Chữ tài chữ mệnh khéo là giết nhau”. Cái sự ganh ghét, thường tiềm ẩn, vốn như quy luật mà thi sĩ hát hiện ra kia, ở cõi đời của những loai người bụng dạ hẹp hòi như lỗ kim, loại người như Thị, đêm nay trước một người đàn bà khác, đẹp gấp nhiều lần hơn, quả là mối nguy hiểm chết người đối với Quyên.

ánh sáng chói chang của hơn hai chục ngọn nê-ông bừng lên bấy giờ, chính do bàn tay Thị nhấn công tắc quá quen thuộc vài năm nay.

Việc Thị xuất hiện cũng thật vô tình. Đã nửa năm, Thị không tới quán, nơi Phi làm “đại sứ”. Nhân vãn chùa Hanover, để một chiều làm phật tử, Thị bỗng nổi hứng, muốn tạt vào quán Phi nghỉ. Thị tính, từ chùa tới quán của Phi gần được nửa đường, thuận tiện hơn là từ chùa chạy về nhà hàng hai trăm cây số, nơi đại bản doanh của Thị.

Khi ánh sáng đột ngột tràn ngập. Quyên giật mình, nhỏm phắt dậy. Cô không một mảnh vải che thân. Ngồi giữa cái thảm màu huyết dụ, thân thể cô nổi lên, trắng ngần, tựa như một bức tượng sống.

Trong chớp mắt, gã tình nhân của Thị cũng ngây người. Gã, Y như bị thôi miên lập tức khi giữa quán bỗng bừng lên, trước mắt hắn, rõ như ban ngày, một người đàn bà khoả thân, như có phép thần hiện ra, chói loà từ bóng đêm. Tích tắc, hắn bị hút mắt vào khuôn mặt đẹp dịu dàng, đôi mắt thăm thẳm, mái tóc đen như mun, đôi bờ vai thon và, đặc biệt cặp vú trắng hồng, cương cứng, đầy đặn, như muốn chọc mù đôi mắt hắn.

Sự thể diễn ra rất nhanh. ánh sáng đột ngột làm Phi chói mắt và hoảng hốt. Gã ngơ ngác nhỏm dậy, không kịp có thời gian để phản ứng.

Đôi trai gái loã thể hiện ra đột ngột trước mắt thoạt đầu cũng làm Thị hơi hoảng hốt, ngạc nhiên. Nhưng chỉ vài tích tắc, Thị định thần và nhận ra Phi. Lập tức đôi mắt Thị long lên. “à ha, hoá ra mày. Ai biết ma ăn cỗ!”

Nó, Phi, bấy nay là miếng xương thừa thối tha, bẩn thỉu, không gặm được nữa, nhưng Thị cũng quyết không quẳng miếng xương ấy cho kẻ nào, kể cả một con chó ghẻ tới nhai. Đằng này Thị nhìn rõ pho tượng mỹ nhân kia, cái con đĩ rơi đĩ rụng kia. Khốn nạn thay, Thị cũng nhận ra, người đàn bà kia có thân hình hơn đứt thân hình đã nhão nhoét, ục ịch của Thị. Bực hơn nữa, khi Thị nhìn thấy rõ Y, thằng bồ của Thị, cứ hau háu dán mắt vào con đĩ như bị thôi miên. Máu Thị không dưng sôi lên, cổ họng như có gì chèn tức. Thị gào lên.

– Trói, trói… trói con đĩ lại!… Còn đứng mà ngắm nó nữa hả thằng mặt l. kia!

Tiếng hét của Thị làm Y sực tỉnh. Cậu em Y như con chó nòi được lệnh chủ, nhao phắt tới bên Phi và Quyên, Lập tức, đám quần áo của Phi và Quyên, cơi ra trước đây vài phút, bị đá tung ra xa. Y nhảy xổ tới. Y tóm, xoắn mớ tóc mun đang xoã ra, kéo thốc Quyên lên, mặc cô oằn mình, ưỡn thân đau đớn.

Thị thấy hành động Y hừng hực như vậy, cũng nhao tới, cầm chặt cái túi xách hiệu Boss, có chiếc khoá mạ vàng 17 cara, quật lấy quật để vào mặt Phi, đẩy cái anh chồng khốn nạn lùi mãi vào góc tường.

Đêm khuya vắng. Những âm thanh lạ không có lối thoát, vọt lên gác, làm đứa trẻ thức giấc. Nó ngơ ngác nhận ra bên nó không có mẹ. Đứa trẻ đạp chăn, rồi khóc ré lên. Thị nhận ra lập tức tiếng khóc ấy. Thị nhao lên gác hai. Trước mặt Thị là một đứa trẻ mới dăm tháng tuổi đang khóc thất thanh. Đôi mắt Thị loé lên những tia mắt ác độc:

– Đưa con đĩ lên đây! – Thị lại gào lên.

Quyên vẫn cố gắng quậy đạp, hòng thoát khỏi đôi tay đen, cứng như hai gọng kìm của Y. Hắn bẻ quặt tay cô ra sau lưng và giật mạnh tóc làm cô đau đơn ngửa đầu về phía sau.

Thực ra khi đó, Quyên hết sức bất ngờ, đầy lúng túng. Cô không còn nghĩ ra được điều gì hơn là chỉ hết sức vùng vẫy, dù đó chỉ là sự kháng cự vô vọng. Nhưng tiếng khóc của con đã kéo cô trở về thực tại. Nó kêu gọi bản năng của một con cái biết hành động khi nghe tiếng con mình. Bất ngờ, cô cắn mạnh vào tay Y. Cú cắn như rứt thịt làm Y buông cô ra. Chỉ mong như thế, Quyên vùng khỏi tay Y, nhao lên gác, chạy về hướng, nơi có tiếng con gái đang khóc ré lên. Cô không còn nhớ ra, khi đó cô không còn mảnh vải che thân.

Nhưng khốn nạn thay cho Quyên. Bước chân của cô sao nhanh bằng thằng đàn ông của Thị. Tới đầu cầu thang, Y đuổi kịp Quyên, Y vươn tay nắm lấy tóc người đàn bà yếu đuối, giật ngửa Quyên ra. Cô như con cá ngớp ngớp trong lòng tay Y. Y cười vòng tay trái ôm lấy ngực Quyên. Bàn tay đen, to như tay hộ pháp ấy, bóp chặt vào bầu vú trắng căng, rắn chắc. Y thót bụng, tay kia Y tháo dây lưng. Quyên vẫn vùng vẫy. Y buông tay khỏi bầu vú, bẻ tay Quyên ra sau lưng và quấn nhanh mấy vòng thắt lưng, trói nghiến lại, đẩy cô vào phòng

 




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC