“Mẹ ơi, sau này con sẽ ở lại Đức luôn – con là người Đức mà, đúng không?” Câu hỏi đó của con khiến tôi khựng lại, một câu hỏi rất đỗi hồn nhiên nhưng lại chạm đúng vào nỗi sợ mơ hồ mà tôi đã giấu kín trong lòng từ lâu. Tôi mỉm cười với con, một nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng bên trong, lòng tôi trĩu nặng.

Con tôi sinh ra và lớn lên tại Đức.

Những khác biệt văn hóa

Bữa sáng của con là bánh mì thay vì xôi, con quen uống sữa lúc 10 giờ sáng và gọi “Kindergarten” tròn vành rõ chữ hơn là “mẫu giáo”.

Con học trong lớp với toàn trẻ em Đức, nói tiếng Đức như hơi thở. Con hòa nhập rất tốt, và tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó.

Thế nhưng, chính sự hòa nhập này lại khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Nỗi sợ con trở nên xa lạ với quê mẹ

Tôi lo sợ một ngày nào đó, khi tôi kể cho con nghe về Hà Nội, về cái Tết đoàn viên với lá dong, thịt đông, câu đối đỏ thắm, con sẽ chỉ mỉm cười như nghe một câu chuyện cổ tích xa xôi.

Tôi lo con sẽ lớn lên thành một người Đức tử tế, sống có trách nhiệm, nhưng không còn cảm thấy bất kỳ sự gắn bó nào với nơi gọi là “quê mẹ”.

Thực tế, tôi không đòi hỏi con phải đọc thuộc Truyện Kiều, cũng không yêu cầu con phải phân biệt rõ ràng âm “tr” và “ch”, hay phải rưng rưng xúc động khi nghe bài hát “Quê hương là chùm khế ngọt”.

Điều tôi thực sự chỉ mong muốn là con **biết mình đến từ đâu.**

Rằng con mang trong mình một nửa dòng máu Việt.

Rằng ở một đất nước cách xa hàng chục nghìn cây số, có ông bà, cô chú, có cả một vùng ký ức, nơi ba mẹ đã từng lớn lên.

Và rằng ngôn ngữ mẹ ru không chỉ là âm thanh, mà còn là gốc rễ, là sợi dây kết nối với cội nguồn.

Những nỗ lực giữ gìn bản sắc Việt

Tôi hiểu rằng việc giữ gìn bản sắc văn hóa không hề dễ dàng. Ở môi trường xung quanh, mọi thứ đều là tiếng Đức: từ trường học, sách truyện, phim hoạt hình cho đến các thói quen sinh hoạt hàng ngày. Tất cả đều cuốn con đi như một dòng chảy mạnh mẽ.

Ngược lại, tiếng Việt dần lùi về phía sau, trở thành một ngôn ngữ “ít dùng”, một thứ gì đó có vẻ… lạ lẫm đối với con.

Tôi đã từng chứng kiến con tỏ ra lúng túng khi người lớn hỏi bằng tiếng Việt:

– “Con tên gì?”

– “Con có nói được tiếng Việt không?”

Con chỉ biết gãi đầu, cười trừ. Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn cả là khi con thì thầm với tôi:

– “Mẹ ơi… chắc con là người Đức thôi, con không giống mẹ nữa…”

Tìm cách kết nối con với cội nguồn

Hôm đó, tôi đã không trách mắng, không chỉnh sửa hay bắt con phải lặp lại bất kỳ câu nào bằng tiếng Việt. Thay vào đó, tôi chỉ ôm con thật chặt vào lòng và thì thầm vào tai con:

– “Con có thể là người Đức. Nhưng con cũng là người Việt. Vì dòng máu chảy trong huyết quản con là từ ba mẹ – là từ quê hương của ba mẹ.”

Từ ngày đó, tôi bắt đầu lựa chọn những điều thật nhỏ bé nhưng ý nghĩa để vun đắp tình yêu quê hương cho con.

Tôi kể cho con nghe những câu chuyện bằng giọng của bà ngoại ngày xưa, không cần sách vở, chỉ cần những ký ức của mẹ.

Trong dịp Tết, tôi gói bánh chưng dù chỉ vài cái nhỏ xinh, để con cảm nhận được hương vị của “nhà”.

Cuối tuần, tôi gọi điện về Việt Nam cho ông bà, không ép con phải nói gì, chỉ đơn giản để con nghe thấy tiếng gọi thân thương “cháu ơi”.

Khi con mệt mỏi, tôi không hát ru bằng tiếng Đức, mà vẫn khe khẽ cất lên giai điệu “Ầu ơ…” – như cách mẹ tôi từng ru tôi ngày xưa.

Tôi không bao giờ nói kiểu “Ở Việt Nam không ai làm như vậy!” vì tôi không muốn quê hương trở thành một gánh nặng hay sự áp đặt.

Thay vào đó, tôi kể: “Hồi bằng tuổi con, mẹ ở một nơi có mùa hè rất oi ả – và mẹ hay trốn học để ăn kem đá bào lắm…”

Và con tôi đã cười. Một nụ cười thật tươi. Rồi con hỏi:

– “Hè năm nay, mình về Việt Nam hả mẹ?”

1 Noi Long Nguoi Me Viet Noi Xu Nguoi Lam Sao De Con Vua La Nguoi Duc Vua Khong Quen Nguon Coi

Bạn có bao giờ nghe con mình nói những câu tiếng Đức thật rành rọt rồi giật mình nhận ra:

“Con mình giờ đã khác quá xa rồi…”?

Bạn có từng chạnh lòng khi con quên cách gọi “ông bà”, hay khi con ngây thơ hỏi: “Giỗ Tổ là gì vậy mẹ?”

Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để con có thể hòa nhập với xã hội mới mà không đánh mất đi gốc rễ của mình?

Nếu câu trả lời là có, thì bạn không hề đơn độc.

Chúng ta, những bậc cha mẹ Việt xa xứ, đều đang cùng nhau thực hiện một hành trình thầm lặng:

Giữ cho con một cánh cửa để luôn có thể quay về, khi con cần.

Không phải để ép buộc con phải trở lại, mà để con biết rằng mình đến từ đâu – và luôn có một nơi để thuộc về, bằng chính ngôn ngữ của mẹ.

Thu Phương




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC