“Tôi từng đụng chạm với Thầy Minh Tuệ, đúng không? Nhưng hôm nay tôi nói rõ ràng Thầy là một người cao cả đi tu.
Còn tôi, tôi chỉ là kẻ đi tu theo trí tuệ. Qua đây tôi xin sám hối với Thầy một cách chân thành nhất.”
(Theo facebook của anh Tri Nguyen Van).
Với những ai từng theo dõi câu chuyện giữa bà Hằng và thầy Minh Tuệ, đây là một “cú rẽ” bất ngờ, gây chú ý không kém những lần bà lên tiếng trước đây. Nhưng nếu nhìn từ góc độ Phật pháp, hành động này lại mở ra nhiều suy ngẫm sâu xa hơn về tâm thức, nghiệp báo và sự chuyển hóa con người.
Từ đối kháng đến sám hối: dấu hiệu của sự tỉnh thức?
Trong giáo lý nhà Phật, mọi xung đột, thị phi, tranh luận đều bắt nguồn từ vô minh, tức là sự thiếu hiểu biết thấu đáo về bản chất của sự vật và tâm mình. Khi bà Nguyễn Phương Hằng trước đây chỉ trích thầy Minh Tuệ, đó có thể là phản ứng xuất phát từ cái tôi, bản ngã vốn quen phân biệt, đánh giá, đối lập.
Nhưng rồi, khi thời gian trôi đi, trải nghiệm và suy ngẫm khiến bà nhận ra giá trị của con đường tu tập mà thầy Minh Tuệ lựa chọn, và can đảm thừa nhận sai lầm của bản thân, ta có thể gọi đó là một khoảnh khắc tỉnh thức.
Trong Kinh Pháp Cú có câu: “Không ai trên đời này là không từng lầm lỗi. Biết lỗi và từ bỏ mới là người cao quý.” Lời sám hối công khai của bà Hằng – bất kể xuất phát từ sự giác ngộ tâm linh hay nhu cầu nội tâm, cũng đã chạm đến tinh thần này.
Phật giáo không xem “sám hối” đơn thuần là hành động xin lỗi, mà là một tiến trình thanh lọc tâm thức. Khi một người thật sự sám hối, họ không chỉ thừa nhận lỗi lầm mà còn quay lại soi chiếu vào chính mình, dứt bỏ gốc rễ của hành động sai trái.
Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy: “Người biết sám hối, lỗi nhỏ hóa thành nhỏ hơn, lỗi nhỏ dần dần tiêu mất. Người không biết sám hối, lỗi nhỏ hóa thành lớn, lỗi lớn dẫn đến hủy diệt.”
Nếu lời nói của bà Hằng là sự phát khởi từ tâm ý thành thật, thì đó là bước khởi đầu quan trọng để hóa giải những “nghiệp” mà bà đã tạo ra trong thời gian trước – không chỉ với thầy Minh Tuệ, mà còn với nhiều người từng bị bà công kích.
Dũng khí buông bỏ: phẩm chất không phải ai cũng có
Có thể nhiều người nghi ngờ động cơ của bà Hằng, cho rằng đây là “chiêu trò” để lấy lại thiện cảm công chúng. Nhưng, đứng từ quan điểm Phật pháp, động cơ ban đầu không quan trọng bằng sự chuyển hóa thật sự bên trong.
Dám nói lời sám hối công khai – trước hàng ngàn người theo dõi, không dễ. Cái tôi con người thường sợ mất mặt, sợ bị coi yếu đuối. Để vượt qua nỗi sợ đó, cần một mức độ dũng khí nội tâm nhất định.
Hành động này cũng gợi nhớ lời thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Buông bỏ không phải là thua cuộc, buông bỏ là chiến thắng chính mình.”
Khi bà Hằng nói: “Tôi chỉ là kẻ đi tu theo trí tuệ”, câu chữ ấy như một lời thừa nhận rằng mình vẫn còn trên đường học hỏi, vẫn chưa đạt tới sự an nhiên như những người xuất gia chân chính. Đó là dấu hiệu của khiêm hạ, một phẩm chất quan trọng để tu tập.
Lời sám hối của bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ là chuyện cá nhân. Nó gợi cho chúng ta bài học: con người ai cũng có thể thay đổi.
Trong đời sống thường nhật, chúng ta dễ dàng phán xét người khác qua những gì họ đã làm trong quá khứ, nhưng lại ít khi tin rằng họ có thể trở nên tốt hơn.
Phật giáo dạy: “Tất cả chúng sinh đều có Phật tính", nghĩa là, tiềm năng giác ngộ, thiện lành có trong mọi người, dù họ từng phạm bao nhiêu lỗi lầm.
Khi một người biết quay đầu, chúng ta nên khích lệ hơn là kết án. Bởi mỗi lời động viên đúng lúc có thể giúp họ bước tiếp trên con đường thiện lương, còn sự chê bai có thể kéo họ trở lại vòng luẩn quẩn của sân hận và oán hờn.
Tất nhiên, sám hối không phải là đích đến, mà chỉ là khởi đầu. Để thực sự chuyển hóa, người sám hối cần hành động cụ thể: thay đổi cách sống, lời nói, việc làm, và gieo những hạt giống thiện lành mới.
Nếu bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục nuôi dưỡng tâm từ bi, giảm bớt những lời nặng nề, và sử dụng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa giá trị tích cực, thì lời sám hối hôm nay sẽ không chỉ là một tuyên bố thoáng qua, mà sẽ trở thành bước ngoặt giúp bà viết lại câu chuyện đời mình.
Như lời dạy trong Kinh Hoa Nghiêm:
“Như người trong đêm tối thắp được ngọn đèn, bóng tối nghìn năm cũng phải tan biến.”
Một hành động thiện chân thành có thể xóa nhòa cả một chuỗi những lầm lỡ trước đó, nếu nó được nuôi dưỡng và tiếp nối.
Lời sám hối của bà Nguyễn Phương Hằng với thầy Minh Tuệ, dưới ánh sáng Phật pháp, là minh chứng rằng ai cũng có thể thay đổi khi họ chịu soi lại chính mình. Sự chuyển hóa không đến từ những tuyên bố hoa mỹ, mà từ tâm nguyện chân thật và hành động bền bỉ sau đó.
Trong một xã hội còn nhiều chia rẽ và cực đoan, có lẽ điều chúng ta cần học từ câu chuyện này là: dám buông bỏ cái tôi, biết nhận lỗi, và cho nhau cơ hội làm lại.
Vì, như Đức Phật từng nói:
“Không có con đường dẫn tới hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường.”
Lê Thọ Bình