Nghe bài viết
00:00 / 00:00
Không phát được âm thanh trên trình duyệt này. Vui lòng thử lại sau.
Chia sẻ:FacebookZalo

Bạn đã bao giờ tự hỏi, con mình đang lớn lên như thế nào so với những đứa trẻ ở một nền văn hóa khác? Chuyện về trẻ em Việt Nam và Đức sẽ chạm đến trái tim bạn, khiến bạn phải nhìn lại cách chúng ta dạy con.

 

Này bạn, có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao khi sang Đức, nhiều người Việt mình lại thấy... lạ lẫm đến vậy với lũ trẻ con nơi đây không?

Cảm giác cứ như, ủa, sao tụi nhỏ bên này sao mà... 'thật thà' quá đỗi?

Mình nhớ như in cái ngày mới đặt chân đến Đức. Trong đầu mình vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh mấy đứa trẻ Việt Nam 7-8 tuổi ở quê nhà.

Trời ơi, chúng nó lanh lẹ gì đâu! Vừa nhìn ánh mắt người lớn là đã hiểu ý. Biết lúc nào nên líu lo, lúc nào nên im lặng. Gặp ai cũng chào hỏi ríu rít, chuyện gì nên hỏi, chuyện gì nên tránh là nắm gọn trong lòng bàn tay.

Đó là một sự tinh tế, một khả năng 'đọc vị' người khác mà mình cứ nghĩ là 'bình thường' ở bất cứ đứa trẻ nào.

Thế mà, qua Đức, gặp mấy đứa trẻ con, tự nhiên thấy chúng nó... khác lạ ghê.

1 Con Ban Khon Lanh Hay That Tha Chuyen Nhung Dua Tre Viet   Duc Khien Cha Me Phai Suy Ngam

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Người lớn hỏi gì trả lời đúng cái đó. Không biết thì bảo không biết, không hiểu thì hỏi lại cho bằng được. Không thích thì nói thẳng không thích, chẳng hề vòng vo hay ngại ngùng.

Đang nói chuyện với người lớn, nhiều khi cũng chẳng quá để ý chuyện 'trên dưới' như trẻ Việt mình đâu. Nhìn từ góc độ của mình, đôi lúc cứ nghĩ bụng: 'Sao đứa nhỏ này không lanh bằng con mình nhỉ? Hay là... kém thông minh?'

Hai thế giới, hai triết lý nuôi dạy con

Nhưng mà bạn ơi, khoan đã vội phán xét nha. Thật ra, có thể chúng chỉ đang được 'rèn' một kiểu kỹ năng hoàn toàn khác thôi, theo một cách mà chúng ta ít khi nghĩ tới.

Ở Việt Nam mình, trẻ con lớn lên trong một môi trường xã hội mà 'tín hiệu ngầm' nhiều vô kể. Đi học phải biết ý cô giáo. Về nhà phải biết nhìn thái độ của ba mẹ, ông bà.

Gặp người lớn là phải chào. Gặp họ hàng phải biết xưng hô cho đúng, nếu không là bị coi là 'vô lễ' ngay. Muốn xin xỏ gì cũng phải biết lựa lúc, lựa lời, chứ không phải cứ thích là đòi.

Chính vì vậy, nhiều đứa trẻ Việt học được từ rất sớm một kỹ năng đặc biệt: đọc tình huống và đọc lòng người. Chúng biết quan sát, biết lắng nghe, biết 'nhìn trước ngó sau' trước khi 'bung' ra hành động. Một sự tinh tế, phải nói là đỉnh cao của sự khéo léo!

Khi sự 'thật thà' lại là một kỹ năng quý giá

Còn ở Đức thì sao? Một thế giới khác hẳn! Trẻ em ở đây thường được khuyến khích nói rõ suy nghĩ của mình. Đặt câu hỏi thoải mái, thậm chí là chất vấn người lớn. Tự làm những việc vừa sức, từ khi còn rất nhỏ.

Và quan trọng nhất, chúng được học cách chịu trách nhiệm cho chính lựa chọn của mình, dù là nhỏ nhất.

Người lớn ở Đức không có thói quen bắt trẻ phải 'đoán ý'. Không biết cứ hỏi. Sai thì sửa. Có ý kiến thì nói thẳng, không sợ bị đánh giá. Muốn tự làm thì cứ thử đi, dù có vấp ngã cũng chẳng sao!

Cứ thế mà chúng lớn lên, từng bước vững vàng trên đôi chân mình.

Thế nên, một đứa trẻ Đức đôi khi nhìn bên ngoài có vẻ ít 'khôn khéo' hơn, thật đấy. Chúng có thể không biết cách làm vui lòng người khác bằng những lời nói hoa mỹ.

Nhưng đừng vội nhầm lẫn sự thẳng thắn đó với sự ngây ngô bạn nhé! Có thể chúng đang được rèn một thứ khác, quý giá không kém: tự lập, tự tin, biết ranh giới của bản thân và biết chịu trách nhiệm sâu sắc.

'Đọc phòng' hay 'đứng bằng đôi chân mình'?

Nói vui một chút nhé. Trẻ Việt mình thì thường được rèn để 'đọc phòng' – tức là quan sát, hiểu không khí xung quanh, hiểu ý người khác để ứng xử cho phải phép. Còn trẻ Đức thì được rèn để 'đứng bằng đôi chân của mình' – tức là hiểu chính mình, tự tin thể hiện bản thân, và tự chịu trách nhiệm.

Một bên sớm biết 'người ta đang nghĩ gì về mình?', để điều chỉnh hành vi. Còn một bên sớm được hỏi 'con nghĩ gì về chuyện này?', để tự hình thành quan điểm.

Hai thế giới, hai cách tiếp cận, nhưng đều hướng đến việc trang bị cho con những hành trang tốt nhất để bước vào đời. Chỉ là, định nghĩa 'tốt nhất' của mỗi nền văn hóa lại khác nhau.

'Lanh' hay thông minh? Đừng bao giờ nhầm lẫn!

Và có lẽ đó mới là điều thú vị nhất, bạn ạ. Cái mà chúng ta hay gọi là 'lanh', đôi khi không hoàn toàn là chỉ số thông minh đâu. Mà nó là sản phẩm của môi trường sống, của văn hóa mà đứa trẻ lớn lên.

Một đứa trẻ sống trong xã hội coi trọng sự tinh ý, khéo léo sẽ học cách tinh ý, khéo léo. Một đứa trẻ lớn lên trong xã hội đề cao tính độc lập, tự chủ sẽ học cách độc lập, tự chủ.

Chẳng có đứa nào nhất thiết thông minh hơn đứa nào cả. Chỉ là chúng được chuẩn bị cho những kiểu cuộc sống khác nhau mà thôi. Và mỗi kiểu chuẩn bị đều có giá trị riêng.

Tìm kiếm sự cân bằng: Hành trình của mỗi gia đình

Vậy nên, có lẽ điều tốt nhất không phải là cứ khăng khăng chọn giữa 'lanh' hay 'hồn nhiên' đâu. Cuộc sống hiện đại đòi hỏi nhiều hơn thế.

Mà là mong cho con mình, cho những đứa trẻ, có thể dung hòa cả hai. Vừa biết quan sát, biết ứng xử khéo léo để hòa nhập với cộng đồng, vừa đủ tự tin để nói điều mình nghĩ, bảo vệ quan điểm cá nhân.

Vừa hiểu người khác, vừa hiểu chính mình. Vừa biết 'đọc phòng', nhưng cũng đủ bản lĩnh để bước ra khỏi căn phòng đó khi cần. Một sự cân bằng tinh tế, phải không?

Cuối cùng, dù ở đâu, dù chọn cách dạy con thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu thương và sự thấu hiểu từ cha mẹ. Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng, và hành trình lớn lên của chúng luôn là một câu chuyện đáng để chúng ta lắng nghe và chiêm nghiệm.

Tuệ Minh

Vũ Bình Minh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Hỏi đáp pháp luật

Bài viết khác có thể bạn quan tâm