Chuyện buồn có thật từ Berlin: Còn lại gì cho nhau?

Nàng thì thuê một ông Tây để đi lấy hàng và dọn dẹp, còn chàng thì thuê một cô người Việt gọt quả, thái rau làm sa lát. Hai vợ chồng không còn yêu thương nhau lắm, nhưng vẫn còn giữ được “máu ghen”.

 

sunset 1342101 640

Vừa qua tôi có đi dự một đám tang của một người quen, anh ta chưa đầy 50 tuổi đã vĩnh biệt thế giới này.

Cả cuộc đời anh bôn ba vất vả, không có thời gian đi khám bệnh, nên khi phát hiện ra trọng bệnh thì đã quá muộn.

Trước đây vợ chồng anh chung nhau một cửa hàng bán thực phẩm ở Berlin.

Vì mỗi người muốn tạo cho mình một nguồn vốn riêng cho “chắc ăn”, nên thu nhập của cửa hàng có mà chẳng thấy tiền đâu, anh thì giấu nàng gửi tiền về quê nội, còn nàng thì giấu chàng gửi về quê ngoại.

Vợ chồng không còn tin tưởng nhau, nên đành mỗi người lấy cho mình một cửa hàng riêng.

Họ vẫn ăn chung nồi và ngủ cùng giường, nhưng tiền thu nhập của ai thì người đó giữ (ngoài khoản tiền chi chung đã trừ ra).

Cũng từ đó mà cả hai vợ chồng càng vất vả hơn.

Nàng thì thuê một ông Tây để đi lấy hàng và dọn dẹp, còn chàng thì thuê một cô người Việt gọt quả, thái rau làm sa lát.

Hai vợ chồng không còn yêu thương nhau lắm, nhưng vẫn còn giữ được “máu ghen”.

Lắm khi đang bán hàng, anh phóng xe bất chợt đến cửa hàng của vợ, ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi chẳng chào hỏi gì lại trở về.

Còn cô vợ anh vì không biết đi xe, nên có hôm mưa gió đùng đùng cũng bỏ cả cửa hàng của mình rồi vội vàng nhảy tầu tới cửa hàng của chồng để rồi cũng lại ngó ngó nghiêng nghiêng, có hôm bắt gặp chồng với cô người làm đang chuyện trò rôm rả, cô vợ nói đổng mấy câu tức tối rồi lại nhẩy tầu điện ra về, có hôm vì giận dỗi quên không mua vé nên bị phạt, “giận cá chém thớt” tối về có bao tức tối cô đổ cả lên đầu chồng.

Giờ thì anh nằm đó, vĩnh biệt trần gian, vĩnh biệt cửa hàng.

Cô cũng không còn phải vất vả nhảy tầu và quên mua vé nữa. Mấy mảnh đất chồng cô nhờ người đứng tên mua ở Việt Nam, giờ không biết giải quyết ra sao, rất phức tạp, không biết có lấy lại được hay không.

Đời thật chẳng biết đâu mà lần. Thật đáng thương cho số phận một con người.

 

Tác giả: Nguyễn Doãn Đôn
Facebook

 

Bài viết liên quan