Nhiều người trẻ chọn Đức với mong muốn về một tương lai tươi sáng. Nhưng ít ai biết, đích đến thực sự của hành trình này lại nằm ngoài những tấm bằng hay cơ hội việc làm, mà là bài học về sự trưởng thành.
Khi nhắc đến lý do sang Đức, nhiều người sẽ nhanh chóng đưa ra những cụm từ quen thuộc: học hành, bằng cấp, một tương lai rộng mở. Đó là những mục tiêu không sai. Tuy nhiên, sau một thời gian đủ dài sống và trải nghiệm, người ta mới chợt nhận ra: có những mục đích thầm kín hơn, sâu sắc hơn mà ít ai dám nói thẳng.
Thực tế phũ phàng là không ít người trẻ ở Việt Nam lớn lên trong vòng tay bao bọc quá mức.
Mọi thứ dường như được sắp đặt sẵn, tiền bạc không phải lo nghĩ, công việc không cần bận tâm, và mọi quyết định quan trọng đều có người lớn đứng sau che chở.
Sự đủ đầy tưởng chừng là hạnh phúc ấy, nếu kéo dài, lại ẩn chứa một mối nguy hiểm khôn lường.
Nó dễ khiến người ta ngộ nhận về năng lực bản thân, tin rằng mình giỏi giang trong khi chưa từng một lần phải tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Trước thực trạng đó, không ít bậc cha mẹ đã chọn một phương án đầy kiên quyết, thậm chí là “lạnh lùng”: đưa con ra khỏi vùng an toàn quen thuộc. Mục đích không phải để con cái được hưởng thụ cuộc sống sung sướng hơn, mà là để chúng được va chạm, được thử thách chính mình trong môi trường hoàn toàn mới lạ.

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Đức không phải là nơi để nuông chiều
Ở Đức, mọi thứ vận hành theo một nguyên tắc bất di bất dịch: bạn phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Xã hội này không quan tâm bạn là ai, gia đình bạn có điều kiện ra sao hay bạn đến từ đâu. Sự công bằng đến mức đôi khi người ta cảm thấy nó “vô cảm”.
Nếu bạn đi học, bạn phải tự giác học hành. Cần tiền, bạn phải tự đi làm để kiếm sống. Trễ giờ, bạn đương nhiên phải chấp nhận mọi hậu quả. Nơi đây không có chỗ cho sự linh động hay những lý do hoàn cảnh cá nhân.
Đây chính là môi trường khắc nghiệt nhưng hiệu quả để mỗi người tự rèn giũa bản thân.
Những bài học vỡ lòng từ áp lực cuộc sống
Tôi từng chứng kiến nhiều bạn trẻ mới đặt chân đến Đức. Những ngày đầu, họ vẫn giữ thói quen cũ: tiêu tiền không suy nghĩ, ngủ nướng, học hành qua loa đại khái. Nhưng chỉ sau vài tháng, guồng quay cuộc sống đã buộc họ phải thay đổi.
Tiền thuê nhà cứ đến kỳ lại phải đóng. Hóa đơn điện nước không tự động biến mất. Việc làm thêm không hề dễ dàng để có được. Và mùa đông ở Đức thì chẳng chờ đợi ai thích nghi hay chuẩn bị.
Có những buổi sáng nhiệt độ xuống dưới âm 5 độ C, trời còn chưa hửng sáng, người ta vẫn phải tự mình thức dậy để đi làm, đi học. Không một ai gọi bạn, không ai nhắc nhở, và cũng chẳng có ai chờ đợi bạn.
Tại Đức, nếu bạn chỉ đứng yên một chỗ, bạn sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Sự tụt hậu diễn ra rất nhanh chóng và không khoan nhượng.
Một điều mà chỉ những người từng trải qua cuộc sống ở đây mới thực sự thấu hiểu, đó chính là cảm giác cô đơn. Không phải là nỗi buồn vu vơ nhất thời, mà là sự trống trải khi bạn ốm đau, mệt mỏi hay thất bại mà không có ai bên cạnh để sẻ chia.
Có những lúc, người ta chỉ mong được nghe một câu hỏi đơn giản như 'Hôm nay bạn ổn không?', nhưng đôi khi ngay cả điều đó cũng trở nên xa xỉ.
Cuộc 'lột xác' ngoạn mục
Chính những khoảnh khắc cô độc và khó khăn ấy mới là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để thay đổi một con người. Người từng tiêu tiền không cần nghĩ bắt đầu học cách tính toán chi tiêu. Người từng ỷ lại vào người khác giờ đây biết tự mình đưa ra quyết định. Và người từng vô tư, hồn nhiên bắt đầu biết lo toan cho tương lai.
Không một ai dùng lời nói để dạy họ. Cuộc sống đã dạy họ bằng những áp lực thực tế, bằng những trải nghiệm không thể nào quên.
Sau vài năm, bạn sẽ thấy một phiên bản hoàn toàn khác của những con người đó. Họ chín chắn hơn, điềm đạm hơn, ít nói hơn. Họ biết quý trọng đồng tiền hơn và đặc biệt, họ hiểu và thương gia đình mình nhiều hơn gấp bội.
Nhiều người trước đây chưa từng mảy may để ý đến những vất vả, hy sinh của cha mẹ. Nhưng chỉ cần tự mình đi làm, tự tay chi trả tiền thuê nhà vài lần, họ sẽ tự khắc thấu hiểu. Không cần bất kỳ lời giảng giải nào, bài học ấy đã thấm sâu vào xương tủy.
Tôi tin rằng, đó mới chính là 'mục đích thật sự' của việc nhiều gia đình quyết định cho con em mình sang Đức. Không chỉ đơn thuần là theo đuổi một tấm bằng đại học hay cao học.
Mà đó là cả một quá trình 'lột xác' toàn diện, từ một đứa trẻ được bao bọc trở thành một người trưởng thành độc lập. Nói một cách thẳng thắn: nếu ở nhà không thể dạy được, thì để cuộc đời dạy.
Trong hành trình trưởng thành của mỗi người, vấp ngã hay thất bại không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ thực sự là một người lớn lên mà vẫn không biết cách tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình.
Và nước Đức – với tất cả sự lạnh lùng, kỷ luật sắt đá và đôi khi là khắc nghiệt của nó – lại chính là một 'người thầy' vô cùng giỏi trong việc buộc người ta phải trưởng thành. Dù không hề nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì không thể phủ nhận.
Có thể, những năm tháng nơi đây không phải lúc nào cũng dễ chịu, thậm chí có những lúc vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng, nếu bạn vượt qua được, thứ bạn mang về không chỉ là kiến thức chuyên môn. Mà đó còn là khả năng đứng vững vàng, kiên cường, ngay cả khi không còn bất kỳ ai đứng phía sau để che chở hay nâng đỡ.
Hòa Uyên
Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc