Một vụ tấn công kinh hoàng vừa xảy ra ngay tại Berlin, cướp đi sinh mạng một phụ nữ và khiến 25 người khác bị thương. Nghi phạm, Abdul Ballout, 21 tuổi, được cho là có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Điều đáng nói, Ballout không phải là một cái tên xa lạ với các cơ quan an ninh Đức. Hắn đã nằm trong tầm theo dõi từ trước, từng bị nghi ngờ lên kế hoạch tấn công khủng bố và thậm chí đã phải ngồi tù. Các nhà chức trách đã xếp Ballout vào diện “đối tượng nguy hiểm” (Gefährder) – mức cảnh báo cao nhất dành cho những cá nhân có khả năng thực hiện hành vi bạo lực nghiêm trọng.
Thế nhưng, bất chấp mọi cảnh báo, Ballout vẫn có thể ra tay. Vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi nhức nhối: hiện nay, có bao nhiêu đối tượng nguy hiểm tương tự đang tồn tại trong lòng nước Đức?

Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt (56, CSU) tại hiện trường vụ án. Bên trái là chiếc xe được sử dụng trong vụ tấn công. - ảnh BILD
Mối lo ngại mang tên “đối tượng nguy hiểm”
Thuật ngữ “đối tượng nguy hiểm” dùng để chỉ những cá nhân mà các cơ quan an ninh đánh giá là có khả năng cao thực hiện các hành vi phạm tội nghiêm trọng. Động cơ của họ thường xuất phát từ chủ nghĩa chính trị cực đoan, bao gồm cả khủng bố. Đây là những cái tên mà lực lượng chức năng phải theo dõi sát sao, bởi họ có thể biến ý định thành hành động bất cứ lúc nào.
Vấn đề là, Ballout không phải là trường hợp đơn lẻ. Hắn chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới rộng lớn các phần tử cực đoan đang hoạt động. Điều này khiến mối lo ngại về an ninh quốc gia tại Đức ngày càng trở nên cấp bách.
Con số đáng báo động trên toàn nước đức
Theo số liệu cập nhật từ Quốc hội Đức, tính đến tháng 9 năm 2025, Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang (Verfassungsschutz) đã ghi nhận khoảng 450 đối tượng Hồi giáo cực đoan thuộc diện “đối tượng nguy hiểm” trên toàn nước Đức. Những người này được đánh giá là có khả năng thực hiện các tội ác nghiêm trọng vì động cơ chính trị, bao gồm cả các vụ tấn công khủng bố.
Không chỉ dừng lại ở đó, ước tính của Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp cho thấy, toàn nước Đức hiện có khoảng 9.110 phần tử Hồi giáo cực đoan có xu hướng bạo lực. Đây là những cá nhân đã từng sử dụng bạo lực, sẵn sàng sử dụng bạo lực, hoặc tích cực ủng hộ các hành vi bạo lực. Tổng cộng, trong năm vừa qua, cơ quan này đã theo dõi tới 28.645 phần tử Hồi giáo cực đoan, cho thấy quy mô đáng kể của vấn đề.
Cuộc chiến thầm lặng của cơ quan bảo vệ hiến pháp
Để đối phó với mối đe dọa này, Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Họ đặc biệt tập trung vào việc theo dõi các đối tượng nguy hiểm, thu thập thông tin từ internet, mạng xã hội và phân tích các mạng lưới Hồi giáo cực đoan phức tạp.
Các nhân viên của cơ quan có quyền tiến hành theo dõi trực tiếp, đồng thời giám sát điện thoại và tin nhắn SMS của những cá nhân bị tình nghi. Khi phát hiện những dấu hiệu cụ thể về một mối đe dọa, mọi thông tin sẽ được chuyển ngay lập tức cho các cơ quan an ninh có thẩm quyền, chẳng hạn như Cơ quan Cảnh sát Hình sự các bang, để kịp thời hành động.
Trường hợp của Abdul Ballout là một minh chứng rõ ràng cho những thách thức mà các cơ quan an ninh phải đối mặt. Tờ Süddeutsche Zeitung cùng các đài NDR và WDR đưa tin, Ballout từng bị theo dõi trong nhiều thời điểm và điện thoại của hắn cũng bị giám sát. Các cơ quan an ninh xác định Ballout đã bị cực đoan hóa và sẵn sàng sử dụng bạo lực, thậm chí còn yêu cầu hắn tham gia một chương trình chống cực đoan hóa. Tuy nhiên, dù đã nằm trong tầm ngắm, hắn vẫn có thể thực hiện vụ tấn công.
Berlin – tâm điểm của thách thức
Mức độ nghiêm trọng của mạng lưới Hồi giáo cực đoan đặc biệt rõ rệt tại thủ đô Berlin. Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp ghi nhận tại thành phố này có gần 2.600 phần tử Hồi giáo cực đoan. Đáng báo động hơn, trong số đó có hơn 900 người được xếp vào diện có xu hướng bạo lực.
Tại Berlin, các nhóm đông nhất là những người theo chủ nghĩa Salafi có xu hướng bạo lực, với khoảng 350 thành viên. Ngoài ra, còn có khoảng 500 người ủng hộ các tổ chức như Hamas và Hezbollah. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có số liệu được xác nhận về số thành viên của tổ chức IS đang hoạt động tại Berlin.
Rõ ràng, mối đe dọa từ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại Đức là một thực tế hiện hữu và phức tạp. Từ những “đối tượng nguy hiểm” được theo dõi sát sao đến hàng ngàn phần tử có xu hướng bạo lực, các cơ quan an ninh đang phải căng mình trong một cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy cam go. Vụ tấn công ở Berlin là lời nhắc nhở đau lòng rằng, dù đã có những nỗ lực đáng kể, công tác phòng ngừa và trấn áp vẫn cần được tăng cường liên tục để bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng.
Nguyễn Minh Anh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc