Chia sẻ:FacebookZalo

Tranh luận quanh chuyện “chọn bạn cho con” trong cộng đồng người Việt tại Đức không chỉ là một va chạm cảm xúc, mà còn phản ánh sự khác biệt rất thật về quan niệm giáo dục, môi trường sống và kỳ vọng dành cho thế hệ sau. Trong góc nhìn phản biện này, vấn đề không nằm ở việc coi thường lao động chân tay, mà ở quyền và trách nhiệm của cha mẹ khi cân nhắc môi trường giao du phù hợp cho con.

1 Gan Muc Thi Den Gan Den Thi Rang Chon Moi Truong Cho Con Khong Phai La Phan Biet

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Từ trải nghiệm đi lên bằng học vấn

Có một thực tế không thể phủ nhận: nhiều phụ nữ Việt tại Đức đã đi qua một hành trình rất dài và rất khó. 

Từ những ngày đầu chật vật với ngôn ngữ, áp lực mưu sinh và cảm giác lạc lõng nơi xứ người, họ kiên trì học tập, tốt nghiệp đại học tại Đức, rồi từng bước xây dựng sự nghiệp ổn định trong các tập đoàn lớn.

Khi đã đi qua chặng đường đó, có công việc vững vàng, thu nhập tốt, con cái được chăm sóc chu đáo và học hành tiến bộ, họ có lý do để trân trọng những gì mình đã đánh đổi.

Vì thế, mong muốn con được lớn lên trong một môi trường có kỷ luật, có định hướng học tập rõ ràng và có những mối quan hệ tích cực là điều hoàn toàn dễ hiểu.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” không phải lời nói suông

Người Việt có nhiều câu nói dân gian tưởng như mộc mạc nhưng lại chứa đựng kinh nghiệm xã hội rất sâu. “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” là một trong số đó.

Trẻ con không trưởng thành trong khoảng không vô trùng. 

Các em chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường bạn bè, từ cách ứng xử trong gia đình bạn, từ thái độ đối với học tập, kỷ luật và mục tiêu sống. Một đứa trẻ thường xuyên giao du với nhóm bạn có tinh thần học hỏi, được cha mẹ định hướng rõ ràng, biết tôn trọng quy tắc và có ý thức vươn lên sẽ dễ hình thành những phẩm chất tích cực hơn.

Ngược lại, nếu môi trường xung quanh thiếu định hướng, coi nhẹ giáo dục, xem việc kiếm tiền trước mắt là ưu tiên tuyệt đối và không dành đủ thời gian cho sự phát triển tinh thần của con, ảnh hưởng đó cũng là có thật. Vì vậy, cha mẹ thận trọng trong việc để con kết bạn không phải là biểu hiện của kiêu ngạo, mà là một phần của trách nhiệm giáo dục.

Khoảng cách xã hội là điều có thật

Nói điều này có thể khiến nhiều người không thoải mái, nhưng xã hội nào cũng tồn tại sự phân tầng về học vấn, nghề nghiệp, vốn văn hóa và khả năng hòa nhập. Ở Đức, điều đó càng thể hiện rõ trong đời sống gia đình và mạng lưới quan hệ xã hội.

Các gia đình có nền tảng đại học, thường được gọi là Akademische Familie, nhìn chung có xu hướng đầu tư mạnh cho giáo dục, coi trọng kỹ năng ngôn ngữ, đời sống văn hóa và môi trường phát triển lâu dài của con. 

Con cái trong những gia đình như vậy thường giao du với những bạn có hoàn cảnh tương đồng, không hẳn vì khinh thường ai, mà vì sự gần gũi về nếp sống, cách trò chuyện, mục tiêu và kỳ vọng tương lai.

Tất nhiên, ngoại lệ luôn tồn tại. Nhưng ngoại lệ không xóa đi thực tế phổ biến rằng những người có học vấn cao thường kết nối với những gia đình có nền tảng tương đương.

Nghề nail, nghề quán và câu chuyện hòa nhập

Không ai có quyền phủ nhận sự vất vả và bền bỉ của những người làm nghề nail, làm quán hay các công việc dịch vụ nặng nhọc. Đó là lao động chân chính, đáng được tôn trọng.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng vào thực tế rằng nhiều chủ tiệm nail hoặc nhà hàng Việt thường ít có cơ hội hòa nhập sâu vào đời sống xã hội Đức. Lý do không chỉ nằm ở thời gian làm việc kéo dài, mà còn ở rào cản tiếng Đức, môi trường làm việc khép kín và quỹ thời gian hạn hẹp dành cho con cái.

Điều này không có nghĩa họ là những bậc cha mẹ tồi. Nhưng nó cho thấy một khác biệt khách quan: khả năng đồng hành cùng con trong hành trình học tập, khả năng định hướng nghề nghiệp, mức độ tiếp xúc với hệ thống giáo dục và đời sống xã hội Đức có thể không giống với các gia đình có nền tảng học vấn cao và nghề nghiệp chuyên môn.

Tôn trọng lao động không đồng nghĩa xóa nhòa mọi khác biệt

Nhiều người nói “lao động là quý”, điều đó đúng. Nhưng từ chỗ khẳng định phẩm giá của lao động đến chỗ cho rằng mọi môi trường sống, mọi hệ giá trị, mọi nền tảng văn hóa đều tương đương nhau lại là một bước nhảy quá xa.

Không phải cứ cùng chăm chỉ làm việc là sẽ có cùng tư duy sống, cùng chuẩn mực giáo dục hay cùng khả năng đồng hành với con. Trong đời sống thực tế, con người vẫn lựa chọn bạn bè, đối tác, thậm chí cả nơi ở và trường học dựa trên sự tương đồng về quan điểm, văn hóa và mục tiêu. 

Điều đó diễn ra ở người Đức, người Anh, người Mỹ và cũng diễn ra trong cộng đồng người Việt.

Nếu một gia đình đã nỗ lực rất nhiều để bước vào môi trường tri thức, chuyên nghiệp và hội nhập, mong muốn con mình giao du với những bạn có nền tảng gần gũi cũng là lẽ tự nhiên. 

Đó không nhất thiết là “môn đăng hộ đối” theo nghĩa cứng nhắc, mà gần hơn với một nguyên tắc thực tế: chọn môi trường phù hợp để con phát triển tốt nhất.

“Mây tầng nào gặp gió tầng đó” – một quy luật xã hội

Nhiều người không thích câu nói này vì cho rằng nó lạnh lùng. 

Nhưng trong đời sống xã hội, sự tương đồng vẫn luôn là nền tảng của phần lớn các mối quan hệ bền vững.

Những người có học vấn, có đời sống tinh thần phong phú, có kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp thường có nhiều điểm chung với những người giống họ: từ cách giao tiếp, cách tổ chức cuộc sống, cách nói chuyện với con đến cách nhìn về tương lai. Khi họ muốn con mình chơi với những đứa trẻ đến từ gia đình tương tự, đó là một phản xạ xã hội bình thường.

Nói như vậy không có nghĩa phủ nhận giá trị của những gia đình khác. Nó chỉ thừa nhận rằng môi trường có ảnh hưởng thật, và việc cân nhắc môi trường ấy là lựa chọn chính đáng của cha mẹ.

Bài học từ các xã hội phát triển

Tại Đức, Anh, Mỹ và nhiều quốc gia phát triển, giới trung lưu trí thức và các gia đình có điều kiện từ lâu đã rất chú trọng chuyện chọn trường, chọn khu dân cư, chọn nhóm bạn và chọn môi trường sinh hoạt cho con. Nhiều gia đình sẵn sàng cho con học trường tư từ bậc mầm non đến đại học không phải để phô trương địa vị, mà để bảo đảm một môi trường có kỷ luật, có chuẩn mực và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ lối giáo dục gia đình yếu kém.

Đó là một thực tế xã hội, không phải điều gì quá mới mẻ hay riêng của cộng đồng người Việt. Vấn đề nằm ở cách nói và cách hành xử. Một sự lựa chọn có thể chính đáng, nhưng nếu thể hiện bằng giọng điệu miệt thị, dán nhãn hoặc hạ thấp người khác, nó sẽ trở nên phản cảm và gây tổn thương.

Điều cần giữ: sự cẩn trọng và lòng tôn trọng

Cha mẹ có quyền dạy con biết chọn bạn mà chơi, biết giữ khoảng cách với những ảnh hưởng không phù hợp, biết ưu tiên môi trường tích cực cho việc học tập và trưởng thành. Điều đó bình thường.

Nhưng cùng lúc, cũng cần dạy con một điều khác không kém phần quan trọng: tôn trọng mọi nghề lương thiện, không dùng nghề nghiệp hay hoàn cảnh xuất thân để xúc phạm người khác, không biến sự thận trọng thành thái độ kiêu ngạo. 

Một đứa trẻ được giáo dục tốt không chỉ biết chọn môi trường phù hợp, mà còn biết cư xử có văn hóa với những người không giống mình.

Lời cuối

Tranh luận về chuyện “chọn bạn cho con” sẽ còn tiếp diễn, bởi đây là nơi giao nhau giữa tự do cá nhân, khác biệt tầng lớp và trách nhiệm làm cha mẹ. Tuy nhiên, cần nhìn nhận công bằng rằng mong muốn con giao du với những gia đình có nền tảng học vấn, nếp sống và định hướng tương đồng không tự động đồng nghĩa với phân biệt đối xử.

Điều quan trọng không phải là phủ nhận sự khác biệt, mà là ứng xử với khác biệt ấy bằng sự tỉnh táo và tử tế. Chọn môi trường tốt cho con là quyền của cha mẹ. Nhưng giữ sự tôn trọng với những con đường sống khác mình mới là thước đo thật sự của văn hóa.

Nguyễn Thùy Dương - từ München

Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

 

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Bài viết khác có thể bạn quan tâm