Một bài viết trên mạng xã hội về việc chọn bạn cho con dựa trên trình độ học vấn của cha mẹ đang gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhưng đằng sau câu chuyện tưởng chừng đơn giản ấy, là cả một vấn đề về lòng tự trọng, sự bao dung và những bài học mà trường đời dạy chúng ta.
Những ngày qua, cộng đồng người Việt tại Đức xôn xao vì một chủ đề nhạy cảm: “chọn bạn cho con dựa trên trình độ học vấn của cha mẹ”. Thông điệp ấy, nếu chỉ là một lời chia sẻ nhẹ nhàng về “khác biệt công việc, khó tìm tiếng nói chung”, hẳn đã dễ dàng được chấp nhận.
Nhưng khi nó trở thành thước đo phân loại, dán nhãn dựa trên diện visa ngày xưa và nghề nghiệp hôm nay, thì câu chuyện không chỉ mất đi sự tinh tế, mà còn chạm vào sự tự trọng của cả một lớp người lao động chân tay đang mưu sinh dưới cùng một bầu trời xứ lạ.

Ảnh minh họa bởi AI - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
1. Sự tự trọng của người lao động và ranh giới mong manh
Khi “tự trọng” trở thành lá chắn tinh thần
Bản thân nhiều người Việt tại Đức cũng từng sang đây bằng con đường lao động chân tay. Họ không giấu giếm: đôi khi, khi gặp những người có trình độ học vấn cao hơn, họ tự biết giữ khoảng cách – không vì tự ti, mà vì tự trọng.
- Nếu đối phương mở lòng, họ sẵn sàng mở lòng lại.
- Nếu cảm nhận được thái độ “kênh kiệu”, tự mãn, họ sẽ chủ động tránh xa.
Họ trân trọng giá trị lao động của mình và không cho phép bất kỳ ai dùng bằng cấp để hạ thấp con người thật của họ.
Bằng cấp không định nghĩa “tư duy” và “bao dung”
Thực tế cuộc đời cho thấy:
- Những người có trình độ cao hơn, chưa chắc đã thấu đáo hơn những người lao động chân tay trong cách đối nhân xử thế.
- Bằng cấp có thể có được bằng sự học, nhưng sự trải đời, lòng bao dung và cách nhìn đời thì trường đại học không bao giờ cấp bằng được.

Một chia sẻ trong nhóm người Việt ở Đức
2. Sự đánh đồng phiến diện: Tấm bằng không định nghĩa con người
Quy chụp vô lý: “Cha mẹ làm quán, làm nail = không có trình độ”
Nhiều ý kiến xem cha mẹ làm lao động chân tay, làm quán, làm nail là “không có trình độ” hoặc “bỏ bê con cái” – một sự quy chụp phiến diện và thiếu căn cứ.
- Trình độ không biến mất sau nghề nghiệp.
- Tại Đức, rất nhiều anh chị làm chủ tiệm nail, nhà hàng vốn là cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp các trường đại học lớn ở Việt Nam, hoặc cựu du học sinh.
Vì những ngã rẽ cuộc đời, rào cản ngôn ngữ thời gian đầu, hay để tự chủ tài chính, họ chọn làm kinh doanh tự do. Cầm kìm làm nail hay đứng bếp không khiến tri thức và văn hóa trong đầu họ biến mất.
Sự hy sinh không phải là bỏ bê
Nghề dịch vụ đòi hỏi thời gian làm việc từ sáng đến tối muộn. Nhưng đó là sự hy sinh mồ hôi nước mắt để lo cho con cái một cuộc sống đủ đầy ở xứ người.
Chính tấm gương lao động cật lực, nghị lực vượt khó của cha mẹ là “bài học không lời” lớn nhất dạy con về:
- giá trị của sự tự lập,
- lòng biết ơn,
- và ý chí sinh tồn.
3. “Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình”
Câu nói như một lời nhắc nhở sống động
Có một câu nói rất phổ biến: “Nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình.”Ở xứ người, chúng ta phấn đấu để đi lên, nhưng đi lên không có nghĩa là ngoảnh mặt lại khinh thường những người đi sau.
Cộng đồng mạnh = cộng đồng biết nâng đỡ nhau
Ở Đức, rất nhiều anh chị em đồng hương vẫn sẵn sàng:
- dang tay,
- chia sẻ,
- giúp đỡ những người yếu thế hơn mà không một chút nề hà.
Đó mới là cái tầm của một người có phông văn hóa thực sự.Một cộng đồng mạnh và văn minh là cộng đồng biết nâng đỡ nhau cùng đi lên, chứ không phải chia năm sẻ bảy, phân cấp “mâm trên – mâm dưới” dựa vào cái diện visa ngày trước.
4. “Sông có khúc, người có lúc” và sự hữu hạn của đời người
Bài học chỉ có ở “trường đời”
“Sông có khúc, người có lúc” – đây có lẽ là bài học lớn nhất mà trường đại học không bao giờ giảng dạy, chỉ có trường đời mới đủ tàn nhẫn để dạy.
- Hôm nay bạn có thể là nha sĩ có phòng mạch riêng 10 năm.
- Bạn có thể là kỹ sư IT của tập đoàn lớn, tự tin ngồi phòng điều hòa và nghĩ mình ở một đẳng cấp khác.
Nhưng cuộc đời này không ai nắm tay được từ sáng đến tối.
Khi sa cơ, “tầng lớp” bạn từng khinh sẽ nâng đỡ bạn
Kinh tế biến động, sức khỏe sa sút, hay một biến cố gia đình hoàn toàn có thể đưa bất kỳ ai trở lại vạch xuất phát trong chớp mắt.
- Khi bạn ở trên đỉnh cao mà chọn cách xây tường rào, khinh nhờn những người lao động chân tay xung quanh, thì lúc sa cơ lỡ vận, bạn lấy tư cách gì để mong nhận được sự sẻ chia?
- Những người mà bạn từng khéo léo từ chối vì “không cùng đẳng cấp” rất có thể lại là những người duy nhất sẵn sàng chìa tay ra nâng đỡ bạn lúc khốn khó.
5. Cái “gốc” gia đình và sự huyễn hoặc về tương lai của con trẻ
Bố mẹ giỏi không phải là tấm bảo hiểm trọn đời cho con
Nhiều người tự hào mình có cái “gốc” học vấn cao, có phòng mạch, làm tập đoàn lớn và tin rằng con mình chắc chắn sẽ thừa hưởng cái gốc đó. Họ coi thường cái gốc của những người làm nail, làm quán.
Nhưng thực tế đã chứng minh:
- Có biết bao gia đình cha mẹ là tiến sĩ, bác sĩ, nhưng con cái lớn lên lại nổi loạn, khủng hoảng tâm lý vì không chịu nổi áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn.
Mảnh đất lành quan trọng hơn chiếc lồng kính
Một đứa trẻ từ nhỏ đã bị cha mẹ tiêm nhiễm tư duy phân biệt đối xử:
- “Bạn này bố mẹ làm nail, đừng chơi”,
- “Bạn kia bố mẹ không có bằng đại học, đừng đến nhà”
… thì lớn lên sẽ hình thành một nhân cách méo mó, ích kỷ và cô độc.
Khi bước ra đời thực, liệu tấm bằng đại học của cha mẹ có bảo bọc được một đứa trẻ:
- thiếu kỹ năng sống,
- thiếu sự bao dung?
Giá trị của sự vất vả
Con nhà lao động có thể không có cha mẹ ngồi kèm học mỗi tối, nhưng các cháu có một cái “gốc” vô giá khác:
- lòng hiếu thảo,
- sự tự lập,
- khả năng sinh tồn mạnh mẽ.
Ở Đức, biết bao thủ khoa, bác sĩ, kỹ sư xuất chúng lại lớn lên từ những góc tiệm nail hay gian bếp nhà hàng.Mà kể cả nhiều cháu không vào Gymnasium đi chăng nữa, thì ở Đức, đó cũng chẳng phải con đường duy nhất để thành công. Nước Đức trọng năng lực và sự tử tế, chứ không nhìn diện visa của cha mẹ để định giá con cái.
Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc