Ôi! Những người Việt Nam xấu xí...Chao ôi, người Việt ta quả là tội nghiệp. Cái thân hình bé nhỏ như thế, mà hàng ngày phải chồng chất bao chuyện bực mình vào người, thế thì chả trách gì mà dễ bùng nổ, dễ gây gổ, để xả bớt bao điều chất chứa ra chứ!

Người ta nói người Việt ta hay gây gổ, va chạm nhau ngoài đường là dễ  đánh nhau, đâm nhau, giết nhau.

Có người nói, người Việt ta sáng ngủ dậy, mở mắt ra là thấy điều bực dọc, nên mới sinh ra cái tính cách cáu kỉnh, hay gây gổ.

Này nhé, mình cả đời chẳng hề gọi  điện đi nước ngoài bao giờ. Thế mà cuối tháng, tự nhiên cái hóa đơn tính tiền điện thoại lại có vài cuộc gọi đi nước ngoài, tốn cả vài triệu tiền cước. Thế là bực dọc, đi cãi nhau với ông bưu điện. Ra ngoài đường, đi đứng đúng luật hẳn hoi, mà vẫn bị phạt vi phạm...

Ôi! Những người Việt Nam xấu xí..._0

Lâm tặc giữa lòng thủ đô (ảnh minh họa).

Lại có chuyện bực mình. Đi vào cửa hàng mua cái gì đó, gửi xe, bị chém tiền gửi xe đắt. Lại bực mình. Dựng cái xe ở vỉa hè nửa phút, đã bị bẻ mất cái gương. Thế là nhìn xung quanh thấy ai cũng có vẻ như là thằng ăn cắp gương của mình.

Từ nước ngoài về nước mình, xuống đến sân bay của Tổ quốc thân yêu,  thấy những khuôn mặt nghiêm nghị đến kinh người. Bao nhiêu niềm vui được về nhà liền như bị dội gáo nước lạnh. Làm bất cứ thủ tục gì là thấy bị đòi hỏi biết bao loại giấy tờ, và mất bao nhiêu là thời gian quý báu, lại còn bị hoạnh họe, cắm cẳn, dạy đời...

Chao ôi, người Việt ta quả là tội nghiệp. Cái thân hình bé nhỏ như thế, mà hàng ngày phải chồng chất bao chuyện bực mình vào người, thế thì chả trách gì mà dễ bùng nổ, dễ gây gổ, để xả bớt bao điều chất chứa ra chứ!

Từ khi sang Nhật định cư, tôi thấy tự nhiên tính cách của mình cũng hiền lành, lịch sự. Quanh năm suốt tháng, chẳng tìm thấy điều gì khiến mình bực mình. Tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại... đều nghiêm chỉnh, minh bạch.

Cảnh sát Nhật thì lịch sự nhất thế giới? Có lẽ. Nếu bị cảnh sát Nhật gọi, hỏi, thì thấy cứ mát hết cả ruột gan. Họ cúi chào mình, sau đó xin phép xem mình có đồng ý cho họ được hỏi chuyện không, và miệng luôn nói lời xin lỗi. Sao mà lại có những anh cảnh sát dễ thương như thế nhỉ? Chẳng có ai đứng giữa đường, vênh vang, tay ngoáy cái dùi cui như ở xứ mình cả.  (Nhưng có lẽ tại người dân xứ mình "chỉ thích nặng không thích nhẹ" chăng? Nếu thiếu anh cảnh sát ngoái dùi cui giữa đường đó  vài chục phút là coi như giao thông náo loạn lên) Đi đến công sở, là được hướng dẫn tận tình, chu đáo, lịch sự, niềm nở. Không có ai phùng mang trợn mắt với mình...

Người Việt ta trước đây cũng làm gì có những thái độ hay gây gổ như bây giờ đâu. Đọc truyện ngắn “Một cơn giận” của Thạch Lam, nói về anh phu xe kéo thời còn thực dân. Không nói đến thân phận nghèo hèn của anh phu kéo xe, mà nói  đến cái lịch sự, lễ phép của anh ấy, một điều “Thưa thầy”, hai điều “Thưa thầy” với người khách đi xe.

Và khi người khách tìm đến nhà anh phu kéo xe, ở ngã tư Khâm Thiên, Hà Nội hơn 50 năm trước, người dân ở ngõ chợ Khâm Thiên tận tình chỉ đường giúp, lịch sự, lễ phép. Thử hỏi bây giờ, người đạp xích-lô, người lái xe ôm, taxi, người dân ngõ chợ Khâm Thiên, có được lịch sự, lễ phép như thời xưa không?

Cách giáo dục của người Việt ta thời trước và bây giờ cũng khác nhau nhiều. Trong gia đình, trong trường học, giờ đây trẻ em được dạy về lòng yêu nước, về nghĩa vụ xây dựng tổ quốc, về chủ nghĩa anh hùng cách mạng....

Nhưng dạy về cách ứng xử hàng ngày quá ít, hay hầu như không có. Dạy trẻ em về cách khoanh tay chào, về cách xếp quần áo, về việc thu dọn đồ chơi gọn ghẽ sau khi chơi... thì quá ít.

Vậy nên, cũng đừng quá trách người Việt ta giờ đây sao xấu xí?

24h.com

 




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC