Bước sang đầu năm 2026, Trung Quốc đang phải đối mặt với một bài toán kinh tế cực kỳ nan giải khi hai đối tác chiến lược là Venezuela và Iran lần lượt rời xa tầm ảnh hưởng. Thiệt hại của Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở những con số tài chính trên bề mặt.

Sự sụp đổ của hệ sinh thái năng lượng giá rẻ và các khoản đầu tư dài hạn đã tạo ra một lỗ hổng khổng lồ trong chiến lược an ninh quốc gia. Dưới đây là những đánh giá chi tiết về những tổn thất mà cường quốc này đang phải gánh chịu.

1 Trung Quoc Doi Mat Cu Soc Kinh Te Khi Mat Di Hai Dong Minh Nang Luong Chu Chot

Ảnh minh họa bởi AI - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Cú sốc từ sự sụp đổ của nguồn cung dầu giá rẻ

Trong nhiều năm qua, Iran và Venezuela là hai cột trụ giúp Trung Quốc lách các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Bắc Kinh đã xây dựng một hệ thống thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ và sử dụng đội tàu "bóng đêm" để duy trì dòng chảy dầu thô ổn định.

Đến năm 2025, hai quốc gia này vẫn đóng góp khoảng 15-18% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, tương đương 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Việc mất đi nguồn cung này đã tạo ra một khoảng trống không thể bù đắp ngay lập tức.

Trung Quốc thường xuyên mua dầu từ hai đối tác này với mức chiết khấu cực sâu, thấp hơn giá thị trường từ 10 đến 15 USD mỗi thùng. Hiện nay, họ buộc phải tìm đến các nguồn chính thống như Saudi Arabia hoặc UAE với mức giá niêm yết đầy đủ.

Sự thay đổi này khiến chi phí nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc đội lên hàng tỷ USD mỗi năm. Những thiệt hại cụ thể bao gồm:

  • Chi phí sản xuất công nghiệp tăng cao do giá nhiên liệu đầu vào không còn được ưu đãi.
  • Ngân sách quốc gia bị bào mòn để bù đắp cho sự chênh lệch giá dầu thế giới.
  • Các nhà máy lọc dầu tư nhân tại Sơn Đông, hay còn gọi là các "ấm trà", đang đứng trước bờ vực phá sản hàng loạt.
  • Biên lợi nhuận của ngành lọc hóa dầu bị xóa sổ, gây áp lực lên thị trường việc làm tại các địa phương.

Nguy cơ mất trắng hàng trăm tỷ USD đầu tư và nợ

Trung Quốc đã đổ những khoản tiền khổng lồ vào Venezuela và Iran thông qua các chương trình cho vay đổi dầu và phát triển hạ tầng. Giờ đây, khả năng thu hồi những khoản vốn này gần như bằng không.

Tại Venezuela, chính quyền Maduro thay đổi theo hướng thân thiện hơn với Mỹ đã khiến các khoản nợ cũ trở nên bấp bênh. Ước tính Caracas vẫn còn nợ Bắc Kinh khoảng 10-15 tỷ USD trong tổng số hơn 60 tỷ USD đã giải ngân trước đó.

Tình hình tại Iran cũng không khả quan hơn khi thỏa thuận hợp tác 25 năm trị giá 400 tỷ USD ký từ năm 2021 đang đứng bên bờ vực đổ vỡ. Các dự án viễn thông, năng lượng và hạ tầng trọng điểm do doanh nghiệp Trung Quốc triển khai có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào.

Nếu một chính quyền mới có xu hướng thân phương Tây lên nắm quyền tại Tehran, các tài sản của Trung Quốc tại đây rất dễ bị tịch thu hoặc vô hiệu hóa. Đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng tài chính toàn cầu của Bắc Kinh.

Đứt gãy các hành lang chiến lược địa chính trị

Iran và Venezuela không đơn thuần là đối tác kinh tế mà còn là những tiền đồn chiến lược giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng toàn cầu. Việc mất đi hai điểm tựa này làm suy giảm đáng kể vị thế của Bắc Kinh trên trường quốc tế.

Iran vốn là mắt xích cực kỳ quan trọng trong sáng kiến Vành đai và Con đường, kết nối Trung Á với Trung Đông và Châu Âu. Khi Iran bất ổn, hành lang vận tải trên bộ bị tê liệt, buộc Trung Quốc phải quay lại phụ thuộc vào các tuyến đường biển vốn nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Tại khu vực Mỹ Latinh, Venezuela từng được coi là "cánh cửa" để Trung Quốc thâm nhập vào khu vực vốn được coi là sân sau của Mỹ. Việc mất quyền quản lý các cơ sở hạ tầng chiến lược tại đây khiến sự hiện diện của Trung Quốc thu hẹp nhanh chóng.

Những hệ quả chiến lược bao gồm:

  • Mất quyền kiểm soát và ưu tiên tại các hành lang vận tải đường biển và đường bộ quan trọng.
  • Vị thế chính trị của Trung Quốc tại Nam Mỹ dần suy yếu và có nguy cơ trở về con số không.
  • Giá hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc tăng cao do chi phí năng lượng đầu vào không còn rẻ mạt.
  • Sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga và các nước vùng Vịnh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Hiện nay, Bắc Kinh đang nỗ lực thắt chặt quan hệ với Nga và các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh để tìm nguồn thay thế. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự ổn định này chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với thời kỳ "dầu giá rẻ" trước đây.

Trong bối cảnh Mỹ đang củng cố vị thế lãnh đạo toàn cầu, sự mờ nhạt của Trung Quốc và Nga trên bản đồ địa chính trị ngày càng hiện rõ. Mọi quỹ đạo quyền lực dường như đang quay trở lại với sự dẫn dắt của Washington.

Thành Lộc - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC


Báo TINTUCVIETDUC - Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC