Có những buổi chiều ở Đức, khi đưa con ra công viên, tôi thường ngồi lặng nhìn cách những đứa trẻ ở đây lớn lên. Chúng chạy nhảy, cười nói, hỏi đủ thứ trên đời. Và điều khiến tôi để ý nhất không phải là sự tự tin của chúng, mà là cách người lớn trả lời chúng — kiên nhẫn, nhẹ nhàng, và tôn trọng. Những lúc như vậy, tôi lại nhớ về chính mình của nhiều năm trước.
Năm nay tôi 35 tuổi.Hơn 10 năm sống ở Đức, tôi có một gia đình nhỏ, có con, có một cuộc sống mà ngày còn bé, tôi chưa từng dám nghĩ đến.
Nhưng có những thứ, dù đi xa đến đâu, cũng không thể bỏ lại phía sau.
Đó là tuổi thơ.
Tuổi thơ của tôi không thiếu thốn. Bố mẹ làm nông, quanh năm vất vả nhưng luôn cố gắng để con cái có đủ ăn, đủ mặc. Tôi luôn biết ơn điều đó.
Chỉ là, tôi lớn lên cùng với một thứ khác.
Sự tự ti.
Tôi là con gái. Và giống như bao cô gái khác, tôi cũng từng mong được nghe một lời khen rất đơn giản: rằng mình dễ thương, rằng mình xinh xắn.
Nhưng điều tôi nghe nhiều hơn lại là những lời so sánh.
So với con nhà người ta — tôi không bằng.So với bạn bè — tôi kém hơn.
Đến tuổi dậy thì, mặt tôi nổi đầy mụn. Khi bản thân còn chưa dám nhìn thẳng vào gương, thì những lời nói từ người lớn lại khiến tôi càng thu mình lại.
Tôi vẫn nhớ rất rõ một lần, có người thân nhìn tôi rồi nói một câu rất nhẹ:
“Mặt như nghĩa địa.”
Có thể với họ, đó chỉ là một câu nói buột miệng.
Nhưng với một đứa trẻ đang lớn, đó là một vết cắt rất sâu — âm thầm nhưng ở lại rất lâu.
Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ nguyên từng chữ.Không phải vì tôi muốn nhớ.Mà vì tôi chưa từng quên được cảm giác lúc đó.
Ở trường, mọi thứ cũng không khá hơn.
Có lần tôi đang ngồi trong lớp, bỗng nghe một tiếng gọi lớn:
“Ê, xấu!”
Tôi ngẩng đầu lên.Người vừa nói… là giáo viên.
Cả lớp cười.
Còn tôi thì cúi xuống.
Ngày đó, tôi không khóc.Nhưng có những giọt nước mắt không rơi ra ngoài.Chúng nằm lại rất lâu, rất lâu trong lòng một đứa trẻ.
Nhiều người lớn nghĩ rằng trẻ con không biết buồn.
Nhưng thật ra, chúng biết hết.
Biết mình bị chê.Biết mình không được coi trọng.Biết mình không “đủ tốt” trong mắt người khác.
Và điều đau nhất là… chúng bắt đầu tin những điều đó là sự thật.
Có một khoảng thời gian rất dài, tôi sống với cảm giác mình không đủ.
Không đủ đẹp.Không đủ giỏi.Không đủ để được yêu thương.
Tôi thu mình lại.Ngại giao tiếp.Ngại phát biểu.Luôn sợ ánh nhìn và đánh giá của người khác.

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Cho đến khi tôi sang Đức.
Một đất nước xa lạ.Một ngôn ngữ xa lạ.Một cuộc sống hoàn toàn khác.
Những năm đầu không hề dễ dàng.Có những ngày tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến mức gần như vô hình.
Nhưng cũng chính ở nơi xa lạ đó, tôi bắt đầu nhìn thế giới theo một cách khác.
Tôi thấy trẻ em ở đây được hỏi ý kiến.Được khuyến khích đặt câu hỏi.Được lắng nghe, ngay cả khi câu hỏi của chúng rất ngây ngô.
Tôi thấy cha mẹ ở đây nói với con những câu rất đơn giản:
“Con làm tốt lắm.”“Mẹ thấy con đã cố gắng.”“Không sao đâu, mình thử lại nhé.”
Không cần phải xuất sắc mới được khen.Chỉ cần cố gắng — là đã xứng đáng được công nhận.
Có lần tôi đứng trong siêu thị, thấy một cậu bé làm rơi đồ. Thay vì trách mắng, người mẹ cúi xuống, nhẹ nhàng nói:
“Không sao, ai cũng có lúc làm rơi. Mình nhặt lại nhé.”
Khoảnh khắc đó, tôi đứng yên rất lâu.
Vì tôi chợt nhận ra… nếu ngày nhỏ tôi được nghe những câu như vậy, có lẽ tôi đã khác.
Tôi hiểu rằng, sự tự tin của một đứa trẻ không tự nhiên mà có.Nó được nuôi lớn từ những điều rất nhỏ — từ cách người lớn nói chuyện với chúng mỗi ngày.
Từ khi có con, tôi càng hiểu điều đó sâu sắc hơn.
Tôi bắt đầu để ý từng lời mình nói.Vì tôi biết, một câu nói tưởng như vô tình… có thể ở lại với con cả đời.
Một lời động viên có thể trở thành đôi cánh.Nhưng một lời làm tổn thương cũng có thể trở thành vết sẹo.
Nhiều người vẫn nói: ngày xưa bố mẹ nghiêm khắc nên con cái mới nên người.
Tôi không phủ nhận điều đó.
Nhưng tôi tin, yêu thương không đồng nghĩa với nuông chiều.Và tôn trọng không đồng nghĩa với thiếu kỷ luật.
Một đứa trẻ hoàn toàn có thể lớn lên tử tế, mạnh mẽ — trong sự yêu thương và những lời nói tích cực.
Ở tuổi 35, tôi không còn cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo trong mắt người khác nữa.
Tôi học cách chấp nhận bản thân.Học cách nhìn mình bằng sự dịu dàng mà ngày xưa tôi chưa từng có.
Nếu ai đó hỏi:
“Cô bé từng bị gọi là xấu ngày ấy giờ ra sao?”
Tôi sẽ mỉm cười.
Cô bé ấy vẫn ở đây.
Chỉ là sau rất nhiều năm, cuối cùng cô ấy cũng hiểu rằng:
Giá trị của một con người không nằm ở vẻ ngoài.Cũng không nằm ở lời đánh giá của người khác.
Mà nằm ở việc — sau tất cả những tổn thương — mình có đủ mạnh mẽ để đứng dậy hay không.
Và điều đáng quý nhất…
Không phải là tôi đã đi được bao xa.Mà là cô bé đầy tự ti năm nào — cuối cùng cũng học được cách yêu thương chính mình.
Hoài Uyên
Vũ Bình Minh - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc