Bị vợ đánh túi bụi giữa đường khi không chăm vợ ốm Sau hơn 5 năm sống chung, vợ tôi lần đầu tiên bị mấy cái bạt tai đau điếng của chồng thì vừa bất ngờ vừa cú cẩm. Cô ấy gào lên như một con thú hoang: "Tao ỉa vào hạng đàn ông vô dụng như mày. Ngay đêm nay, mày cút khỏi nhà tao mà về với con mẹ mày ở quê đi".

Tôi có lẽ là người đàn ông cam chịu và hèn mọn vì đang phải nuốt nhục chịu phận làm vợ để vợ làm chồng. Nguyên nhân chính là do tôi không làm ra nhiều tiền/tháng cho vợ con. Và điều này đã trở thành một nỗi nhục lớn, sự mất giá lớn của tôi với vợ mấy năm nay.

Tôi đã từng có bằng kĩ sư nhưng do không may mắn, hoặc cũng có thể là khả năng của tôi có hạn nên đến tận bây giờ, khi đã có 2 đứa con, tôi vẫn chỉ làm thợ lành nghề. Lại thêm cái gốc nông dân hai lúa, không nhà ở thành phố, tất cả tài sản có giá trị đều đứng tên vợ và nhà vợ, tôi tồn tại trong nhà này với tư cách một người chồng, con rể bất tài.

Phải thú nhận, trong tôi luôn có sự sợ vợ nhất định. Tôi cũng chẳng muốn giấu điều này hơn nữa vì hàng xóm, bạn bè đồng nghiệp đều biết điều này. Vợ tôi hung hăng nóng nảy, tôi hiền lành chịu đựng. Khi thấy thế, có người thương hại, có người bĩu môi. Một số người khuyên tôi vùng lên giành lại quyền làm chồng. Tôi chỉ biết ơn và cười trừ. 

Trong gia đình, vợ và tôi đều là lao động chính. Nhưng do đặc thù và vị trí công việc, tiền tôi làm ra chỉ 5 triệu/tháng. Số tiền này chỉ đủ đóng góp tiền sữa và tiền học hàng tháng ở trường công lập cho con. Trong nhà tôi, bất cứ đồ đạc gì đều do vợ tôi thu vén và mua bán. 

Vì lẽ đó, tôi bị vợ coi thường. Hàng ngày, tôi thay vợ làm vợ khi ngoài đi làm, tôi làm hết tất cả những phần việc đáng lý ra thường chỉ dành cho đàn bà. Tôi đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, chăm con, dạy con học, thăm họ hàng..

Còn vợ tôi lại rất ra dáng một người chồng quyền lực và gia trưởng. Chỉ hơi trái mắt vợ khi làm gì là tôi bị vợ mắng xơi xơi. Những lúc như thế tôi chỉ nói một câu quen thuộc "Xin em nhỏ tiếng một chút, hàng xóm nghe thấy không hay”. 

Nhiều lúc, thấy vợ trở về nhà mệt mỏi, tôi hỏi han thì cô ấy bảo: “Tôi lao động trí óc phải suy nghĩ nhiều nên mệt. Anh lao động chân tay có phải động não đâu mà biết”. Tôi cười vì vợ nói đúng quá. 

Thực tế, tôi chỉ là một thằng chồng lao động tay chân nên đồng tiền lương rẻ mạt, làm sao xứng với công việc PR danh giá mà vợ đang làm. Ngày xưa khi cô ấy là cử nhân, tôi là kỹ sư, sự khác biệt đâu chênh lệch lớn mức này. Đàn ông không có sự nghiệp, lương thấp thì ôm nhục là xứng đáng. Tôi cười mà miệng đắng ngắt.

Con gái lớn của tôi đang học lớp 2. Hôm trước, nó có bài tập làm văn tả về bố. Tối ấy, tôi hướng dẫn con viết. Con tả hết về bố và viết về những việc thường ngày tôi làm cũng như những điều tôi đã làm nó vui. Viết xong nó hớn hở khoe mẹ. Vợ tôi đọc xong, nổi giận và xé ngay cuốn vở con gái đang viết.

Vợ quay ra chửi tôi: “Đồ ngu như bò, đã làm đàn bà còn không biết nhục lại đi mớm cho con viết khoe thiên hạ để người khác biết tôi có người chồng vô dụng như anh à?”. 

Con bé khóc rống lên vì sợ mẹ và phẫn nộ vì chẳng hiểu sao mẹ nó lại làm thế. Tôi dỗ con ngủ mà không tài nào dỗ yên được những vết thương đang ngày càng khắc sâu trong lòng mình. 

Mối quan hệ giữa tôi và vợ dường như không còn là mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Tôi giống như một đứa con lớn song đã bị bại não, không thể không nuôi và cũng không thể vứt bỏ của vợ. Sự tức giận, những câu mắng chửi của vợ đã bắt đầu vượt xa giới hạn lễ phép mà một người vợ cần có. 

Tôi biết hết và cảm nhận rõ rệt điều này. Nhưng từ lâu tôi chẳng biết lấy tư cách gì để bảo ban vợ càng không dám nói đến từ dạy vợ? Lấy phải một người chồng như tôi, chắc cô ấy đã đủ phiền muộn rồi. 

Tuần trước, vợ tôi ốm bất chợt. Vì hôm ấy cuối tuần nên sáng sớm tôi đã đưa 2 con gái về quê thăm bà ngoại nên không biết. Ở nhà ngoại đến chiều tối, tôi cũng thấy hơi lạ vì chưa thấy vợ réo gọi 3 bố con về nhà như mọi lần. 

Sợ đi về tối không có lợi cho con nên đến chiều tối, tôi xin phép được chở 2 con về nhà. Khi về đến nhà, vợ tôi đã khỏe hơn tuy vẫn còn mệt nằm trên giường. Thấy 3 bố con tôi, vợ tôi làm thing vì giận dỗi. Em nói mát: “Cho anh ăn mặc hàng ngày, nhưng đến lúc tôi ốm anh mất xác đi đâu?”. 

Thấy vợ ốm chạnh lòng, tôi cũng thấy thương em và ân hận. Tôi vội vàng xắn tay đi chợ nấu cháo yến bồi bổ cho vợ ăn. Nhưng sau khi nấu xong, bưng bát cháo yến đến giường là vợ tôi hất đổ tung tóe xuống sàn. Tôi cũng tức lắm vì xót tiền và công sức nấu nướng. Nhưng thấy vợ đang ốm, tâm trạng không tốt nên tôi không nói gì và lủi thủi đi dọn dẹp.

Tối ấy, thấy vợ không ăn uống gì lại sốt cao hơn nên tôi dỗ dành chở vợ đi khám để chuộc lỗi. Nhưng cô ấy không chịu. Chỉ chạm vào người là cô ấy đã giãy nảy lên làu bàu. Sợ vợ ốm quá, tôi vẫn nhẫn nhịn khoác chiếc áo khoác vào giúp vợ và dìu em ra tận xe. Lúc ấy vợ mới chịu yên. 

Ngồi sau xe chồng chở đến bác sĩ, vợ tôi không ngớt lời chửi chồng bất tài vô dụng, ham đi chơi hơn để ý đến vợ. Nào là em trách chồng nhẫn tâm để mặc vợ ốm chỏng chơ. Tôi biết vợ nói thế hơi quá nhưng vẫn im lặng cho qua với tính cằn nhằn của đàn bà lắm lời.

Tưởng thế là qua nào ngờ mới đi tiếp được một đoạn phố nữa, vợ tôi đòi xuống xe. Tôi vừa dừng xe lại thì cô ấy nhảy xuống quăng túi xách đánh vào đầu tôi tới tấp. Tôi bị vợ đánh chẳng khác nào đứa trẻ bị mẹ đánh.

Lúc ấy đã 9 giờ tối nhưng hành động ấy của vợ ở giữa phố khiến người đi đường chứng kiến không khỏi sững sờ. Bị chạm tự ái đàn ông, tôi giơ tay tát vợ 4-5 cái tát như trời giáng. Vừa tát, tôi vừa quát ầm lên: "Yêu chó, chó liếm mặt. Mày coi thường và sỉ nhục tao quá đáng lắm rồi".

Bị vợ đánh túi bụi giữa đường khi không chăm vợ ốm_0

Có phải tôi đã quá nhu nhược không? Có phải tôi không biết dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về không? (Ảnh minh họa)

Sau hơn 5 năm vợ chồng sống chung, vợ tôi lần đầu tiên bị mấy cái bạt tai đau điếng của chồng thì vừa bất ngờ vừa cú cẩm. Cô ấy gào lên như một con thú hoang: "Tao ỉa vào hạng đàn ông vô dụng như mày. Ngay đêm nay, mày cút khỏi nhà tao mà về với con mẹ mày ở quê đi".

Sự việc ấy của vợ chồng tôi tuần trước khiến bao nhiêu người đi đường chứng kiến và phải dừng lại can ngăn. Tối ấy, khi bắt xe ôm về tới nhà, việc đầu tiên của vợ tôi là lao vào vào tủ quần áo của chồng vứt hết quần áo của tôi ra ngõ.

***

Một tuần nay, tôi mang theo 2 con gái về nhà ông bà nội ở quê lánh nạn. Cũng 1 tuần rồi, vợ chồng không ai hỏi han đến ai. Mấy hôm nay, sáng nào tôi cũng phải cố gắng đi làm sớm để đưa con đi học. Chiều cũng vậy, tôi phải về sớm để đón con về vì từ nhà nội lên trường con học cũng phải 17km.

 

Suốt 1 tuần qua tôi nằm nghĩ mà không sao ngủ được. Có phải tôi đã quá nhu nhược không? Có phải tôi không biết dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về không? Vợ tôi vì kiếm ra nhiều tiền gấp mấy lần tôi, là gái thành phố, là dân PR chuyên nghiệp nên có quyền ăn nói, cư xử vậy sao? Hay chỉ là do tôi bất tài, không kiếm nhiều tiền nên mới thế? 

Theo Tri thức trẻ.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC