Đau đớn với tuần trăng mật đầy xót xa Ngày đưa thi hài của vợ về lại Hà Nội, bố mẹ vợ đau đớn nhìn tôi mà nói rằng: "Đấy, đó là lý do bố mẹ ngăn cấm hai con trong mấy năm nay đấy. Giờ thì đã muộn rồi. Con có trả được đứa con gái ngoan hiền cho chúng ta không?".

 Nỗi buồn ngậm ngùi trong thơ Xuân Diệu mà tôi đã được học từ ngày cấp 3: “Tôi đâu dám nghĩ rằng mãi mãi. Hôm nay yêu mai có thể xa rồi” làm tôi tha thẩn. Thi nhân thảng thốt khi tình đến tình đi chóng vánh. Xuân Diệu còn được ngắm tình nhân cả khi đã xa rồi. Còn tôi vẫn chờ em, dù biết em chẳng thể trở lại.

Chẳng phải tôi là chàng lãng tử chỉ biết lãng mạn yêu thơ hay tôi là kẻ si tình đến mê muội. Nỗi đau của tôi dữ dội, đột ngột và day dứt hơn nhiều. Tôi đã mất em - người vợ xinh đẹp ngay trong kỳ trăng mật hạnh phúc của 2 đứa.

Mà có dễ gì tôi và em đến được với nhau đâu. Tôi và em như nước với lửa từ thuở cắp sách tới trường. Em cứ làm kiêu khi tôi tán tỉnh. Mặc dù hàng chục cô nàng khác tình nguyện đổ rạp dưới chân tôi.

Em bĩu môi chê tôi là thằng công tử bột trông bộ dạng như con chích chòe bởi bộ cánh sặc mùi hàng hiệu từ tiền của cha mẹ. Em cẩn trọng nghe ngóng đối phương có đang cá cược với hội bạn nào khi theo đuổi em không. Em làm tôi phát điên, phát hờn vì nhớ em và bị em cự tuyệt tình cảm.

Bản lĩnh đàn ông trong tôi trỗi dậy đòi giành bằng được trái tim em. Tôi quyết thay đổi mình…vì em. Tôi từ bỏ thói kiêu căng, chơi bời trước đây để mong chạm tới được trái tim em.

Đau đớn với tuần trăng mật đầy xót xa_0

Những ngày mật ngọt ở biển thật đẹp. Vợ chồng tôi cùng đi dạo trên bờ cát hít thở không khí trong lành và cùng tận hưởng đêm đầu tiên ở bên nhau như dài bất tận (Ảnh minh họa)

Tôi xông pha tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ vùng khó khăn. Tôi không ngại nhọc làm chân phục vụ bàn ở quán ăn - nơi mà tôi thường là khách VIP. Tôi tự kiếm tiền nhằm chuốt bỏ cái danh “ăn bám mà học đòi trưởng giả”… 

Tôi làm tất cả để hình ảnh mình đẹp lên trong mắt em. Tuy em vẫn làm ngơ nhưng nhìn thấy tôi, em đã nở nụ cười thân thiện. Khuôn mặt em đẹp trong sáng và hiền hậu biết bao.

Tôi lại mê mải để trở thành người đàn ông hữu ích cho gia đình và những người quanh tôi. Cuối cùng, ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi cũng khiến cho trái tim ấm nóng. Tôi và em cùng bước tới thiên đường tình yêu.

Nhưng con đường này cũng quá ư trắc trở. Ngày tiếp cận gia đình em, cha mẹ em liên tục ngăn cấm bởi chê tôi có tướng dữ, sát thê. Mặc dù từ bé tới lớn tôi chưa từng làm hại ai cả.

Tôi lại phải bước tiếp những bước dài trong cuộc chinh phục cha mẹ em suốt mấy năm liền. Tôi dốc lòng sắm vai người con rể tương lai tốt bụng. Tôi lắng nghe chuyện đời bố em kể mỗi lần tôi tới chơi nhà. Tôi nhanh nhảu chở mẹ em đi chợ, đi chùa, đi thăm bạn bè… Tôi đã trở thành người thân thiết trong gia đình em.

Rồi ước nguyện được sánh bước cùng em trong ngày cưới cũng trở thành hiện thực. Trái ngọt cho sự kiên trì và tình yêu chân thành của tôi dành cho em suốt 7 năm qua đã đến độ chín. Tôi và em tíu tít bên nhau hạnh phúc viên mãn.

Sau buổi lễ thành hôn, trông sắc mặt em hơi xanh nhưng em không muốn hoãn tuần trăng mật. Hai bên gia đình dặn dò tôi chăm sóc vợ chu đáo khi đi xa. Đôi vai tôi đã sẵn sàng vững chắc để em tựa vào.

Những ngày mật ngọt ở biển thật đẹp. Vợ chồng tôi cùng đi dạo trên bờ cát hít thở không khí trong lành và cùng tận hưởng đêm đầu tiên ở bên nhau như dài bất tận. 

Ngày thứ hai, mới bình minh lên, chúng tôi đã chạy ra biển đi dạo. Lúc lên bờ, em giẫm phải mảnh vỏ sò. Chân em rỉ chút máu. Em nhìn tôi bảo: “Lẽ nào đó là điềm dữ?”. Tôi nhận nhiệm vụ cõng vợ và còn nói em ăn nói hàm hồ.

Sáng ngày thứ ba của tuần trăng mật, tôi thức dậy trước vợ. Sợ em tỉnh giấc, tôi ra bàn uống nước ngồi và bật ti vi thật nhỏ để xem lại trận bóng đá ngoại hạng Anh tối qua. Khi trận bóng kết thúc, thấy vợ vẫn nằm, tôi lại tiếp tục vào bếp tận tay chuẩn bị vài món điểm tâm sáng đơn giản để em bất ngờ.

Tất cả thời gian tôi không sát sàn sạt bên vợ có 2h30 phút. Thế mà khi tôi kết thúc mọi công việc, vợ tôi vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc. Tôi bắt đầu đến bên giường đặt bàn tay vào trán em. Trời ơi, em nằm đó gần như đã tím tái hết cả mặt, hơi thở chỉ thoi thóp lắm và gần như đã lịm đi.

Tôi vội bế em chạy xuống bắt taxi đi cấp cứu. Trên đường đi, em đã không gượng nổi. Bàn tay em buông thoãi ra lạnh giá. Em đã mãi trút hơi thở cuối cùng và rời xa tôi vì bị cảm đột ngột ngay những ngày trăng mật.

Nỗi đau mất vợ khiến tôi như kim đồng hồ bị đứt giây, giọt nước mắt không thể chạy xuôi. Ngày đưa thi hài của vợ về lại Hà Nội, bố mẹ vợ nhìn tôi đau đớn nói rằng: "Đấy, đó là lý do bố mẹ ngăn cấm hai con trong mấy năm nay đấy. Giờ thì đã muộn rồi. Con có trả được đứa con gái ngoan hiền cho chúng ta không?". Còn bạn bè, người thân trách tôi vô cảm, không chăm sóc, để ý kỹ vợ mới cưới…

Hôm nay đúng vào ngày này 3 tháng trước em đã rời xa tôi. Từ hôm qua, tôi cũng về lại địa điểm này, thuê lại căn phòng này vài tối để ở bên em. Để em dù có chết nơi đất khách cũng không cảm thấy cô quạnh. Tôi ân hận vì đã đánh mất em giữa cuộc đời này. Em vẫn như ở bên tôi trong căn phòng này ngày trăng mật. Có phải thật sự tôi có số sát vợ như bố mẹ vợ bảo không?

Theo Tri thức trẻ.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC