Tôi không có đủ dữ liệu để bình luận về cảnh báo của Chủ tịch Trần Sĩ Thanh trước khả năng sáp nhập quận Hoàn Kiếm. Các tiêu chí do hành chánh quan liêu đặt ra thì cũng có thể dùng hành chánh mà điều chỉnh nó. Một quận tốt không phải vì nó to hay nhỏ mà vì ở chỗ, người dân trong quận đó cả đời không cần biết đến chính quyền nhưng hễ cứ có việc cần là chính quyền có mặt liền.
Suy nghĩ và Cảm nhận
Cách đây mấy ngày, có tin tức gây xôn xao về 71 giáo viên và cán bộ của Trường Trung học Phổ thông Lê Lợi – Hà Nội, cùng lên tiếng xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Hà Nội – người bị tố nhận hối lộ 2 tỷ đồng để ký giấy cho phép tiếp nhận những người Việt trở về từ các Chuyến bay giải cứu.
Một giáo viên ở huyện Quảng Bình chia sẻ trên trang FB cá nhân một sự việc kỳ quái như sau: Hiệu trưởng nhận lệnh của cấp trên và đã chỉ đạo xuống các trường học, yêu cầu tất cả giáo viên trong huyện phải chia sẻ một số bài báo về trang Facebook và Zalo của họ, sau đó thì tổng hợp số like và comment rồi báo cáo lên cho hiệu trưởng.
Pháp luật có tính bắt buộc chung đối với tất cả các cá nhân, pháp nhân, đơn vị, tổ chức. Việc chấp hành pháp luật là điều kiện cần thiết để duy trì trật tự, ổn định, an toàn và tiến bộ của xã hội. Đã đến lúc không nên có những hành vi viết, ký tâm thư gửi lên tòa án các cấp xin giảm án cho bị cáo.
Chúng ta là người Việt Nam sống trên đất Việt Nam nhưng đang đi chợ Thái, mua gạo Thái, trái cây Thái, bia - nước ngọt của Thái..., và đựng những thứ đó trong bao bì của Thái.
Để xảy ra thảm hoạ văn hoá đối ngoại, thất lễ với đại khách của nhà nước, cục trưởng Lễ tân nên từ chức. Và các quan chức VN nên coi đây là bài học xương máu về văn hoá ứng xử nếu các vị muốn chứng minh mình là người trọng văn hoá.
Không nói chuyện đảng viên của đảng tham nhũng đang tấu hài trong phiên tòa giải cứu nữa, nói qua chuyện dân. Sơn có đủ mọi thứ "ưu việt" nhưng kỳ lạ thay, lại vẫn thiếu một điều sơ đẳng nhất: nhận thức. Là vì sao đây?
“Chuyến bay giải cứu” là vụ đại án ô nhục và bất nhân bậc nhất trong lịch sử vì sự táng tận lương tâm đến kiệt cùng khốn nạn vì đã ăn tàn bạo trên máu xương đồng bào giữa cơn điêu linh trong đại dịch.
Giờ mà bảo có ông Bộ trưởng, ông Thứ trưởng nào mà nghèo thì chắc người nghe bật cười vì khó tin lắm nhỉ?. Trong suy nghĩ của nhiều người, đã làm tới Thứ trưởng, Bộ trưởng thì chẳng có ai nghèo.
Từ chuyện phô trương những chiếc áo dài dài nhất, nặng nhất, bạn đọc đề nghị cần dẹp bớt những kỷ lục vô bổ, tốn tiền.
Về lĩnh vực này tôi không thành công lắm. Lỗi ở mình. Từ khi lớn lên đúng giai đoạn cách mạng vô thần và khó khăn, túng đói triền miên, đã không phụng dưỡng được bố mẹ, cũng chẳng có ý thức giáo dục con trẻ tình cảm với Ông, Bà, Tổ tiên một cách đầy đủ. Hiểu ra thì đã muộn. Vì giáo dục tâm linh phải cho con trẻ thực hành ngay từ nhỏ.