
1. Từ cường quốc trên thế giới chuyển sang quốc gia bị lên án
Trước 2022, Nga vẫn là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, là đối tác không thể thiếu của Đức, Pháp trong vấn đề năng lượng và là một cường quốc được nể trọng.
Cuộc xâm lược đã phá sập toàn bộ vốn liếng đó. Ukraine lập tức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, 141 quốc gia bỏ phiếu yêu cầu Nga rút quân. Tại Hội đồng Bảo an, chỉ một mình Nga phải phủ quyết nghị quyết lên án hành vi xâm lược của chính mình.
Hậu quả là chuỗi cô lập chưa từng có:
• Bị khai trừ khỏi Hội đồng Châu Âu sau 26 năm là thành viên.
• Bị đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ.
• Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ Tổng thống Putin, khiến nguyên thủ một cường quốc hạt nhân không thể đặt chân tới hơn 120 quốc gia.
• Bị loại khỏi SWIFT, bị áp hơn 15.000 lệnh trừng phạt, trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới.
Lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh, ngoại giao Nga phải hoạt động trong tình trạng nguyên thủ bị coi là tội phạm bị truy nã.
2. Thất bại chiến lược lớn nhất: NATO còn lớn hơn
Mục tiêu ngoại giao tối thượng của Moscow khi gây sức ép cuối 2021 là ngăn NATO mở rộng và đẩy NATO lùi về biên giới năm 1997.
Kết quả đạt được hoàn toàn ngược lại.
Cuộc xâm lược đã làm điều mà 30 năm vận động của Washington không làm được: khiến Phần Lan và Thụy Điển - hai quốc gia trung lập lịch sử 200 năm - vội vã gia nhập NATO. Chỉ sau một đêm, biên giới trực tiếp giữa Nga và NATO tăng thêm 1.340 km. Biển Baltic, vốn được Nga coi là ao nhà, nay trở thành hồ của NATO.
Đây là một thất bại ngoại giao không thể chối cãi, đến mức chính Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ cũng phải thừa nhận các mục tiêu chiến lược của Nga đã thất bại.
3. Mất châu Âu, mất luôn đòn bẩy năng lượng
Trước chiến tranh, vũ khí ngoại giao mạnh nhất của Nga là khí đốt. 45% khí đốt nhập khẩu của EU đến từ Nga. Berlin, Paris, Rome đều phải nghe điện thoại của Moscow.
Sau khi xâm lược, chính Nga đã tự đốt vũ khí này. EU giảm phụ thuộc khí đốt Nga từ 45% xuống còn dưới 10% trong vòng chưa đầy 2 năm. Đường ống Nord Stream, biểu tượng cho 20 năm ngoại giao năng lượng của Putin với nước Đức, bị phá hủy và bị phong tỏa vĩnh viễn.
Nga buộc phải bán dầu khí cho Trung Quốc và Ấn Độ với giá chiết khấu 30-35%. Từ một nhà cung cấp có khả năng mặc cả, Nga trở thành người bán hàng tuyệt vọng, phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của Bắc Kinh. Ngoại giao năng lượng từ thế thượng phong đã rơi xuống thế lệ thuộc.
4. Mất Syria, mất Venezuela và đang mất Iran, Cuba - Cái giá toàn cầu
Đây là cái giá đắt nhất nhưng ít được nói tới: cuộc chiến Ukraine đã làm sụp đổ toàn bộ mạng lưới đồng minh xa mà Moscow mất 15 năm mới dựng lại được từ sau thời Liên Xô. Nguyên nhân chỉ có một: kiệt quệ và dàn trải.
a) Mất Syria - Pháo đài 10 năm sụp trong 10 ngày
Năm 2015, Nga can thiệp vào Syria và cứu chế độ Bashar al-Assad. Căn cứ hải quân Tartus và căn cứ không quân Hmeimim trở thành hai tài sản chiến lược duy nhất của Nga ở Địa Trung Hải.
Khi sa lầy ở Ukraine, Moscow đã rút phần lớn máy bay chiến đấu, S-400, cố vấn và cả Wagner khỏi Syria để ném vào Donbas. Giới quan sát đã ghi nhận: giữa bối cảnh xung đột ở Ukraine chưa có hồi kết, Moscow cho thấy họ không muốn, hoặc không thể cứu đồng minh của mình ở Damascus.
Tháng 12/2024, khi phiến quân tấn công, quân đội Nga tại Syria chỉ còn là cái bóng. Không còn không kích rải thảm như năm 2015. Sự sụp đổ của Assad là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Nga và là một thất bại chiến lược, khiến họ mất các căn cứ quan trọng ở Trung Đông. Một quan chức Mỹ nói thẳng: nhiều máy bay Nga đã được rút khỏi Syria để hoạt động ở Ukraine. Nếu không xâm lược Ukraine, Assad đã không sụp đổ.
b) Venezuela và Cuba bị bỏ rơi
Venezuela và Cuba có ý nghĩa biểu tượng sống còn: đó là bằng chứng Nga có thể hiện diện ngay tại Caribe, cách Florida 90 dặm, như Liên Xô năm 1962.
Nhưng sau 2022, Nga không còn khả năng đó. Khi Mỹ gia tăng sức ép tối đa lên Caracas từ cuối 2025, Moscow đã thừa nhận sự bất lực. Các phân tích đều chung kết luận: Nga khó có khả năng can dự trực tiếp bằng biện pháp quân sự, vì khoảng cách địa lý xa, đang bị phân tán nguồn lực ở Ukraine. Nga chỉ còn lại hiện diện trên mặt trận ngoại giao và thông tin.
Venezuela từng là nơi Nga cho vay hàng tỷ USD, bán Su-30, S-300. Nay khi Caracas bị phong tỏa, Nga không gửi nổi một tàu chở dầu. Cuba đang trải qua khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất 30 năm, nhưng chính Nga cũng phải cấm xuất khẩu diesel vì nhà máy lọc dầu bị UAV Ukraine tấn công, thì lấy gì cứu Havana?
Tình hữu nghị của Cuba từng giúp Nga tiếp cận Nam Bán Cầu, nay chỉ còn là gánh nặng.
c) Đang dần mất Iran - Từ đối tác thành chủ nợ
Trước chiến tranh, Nga và Iran là đối tác ngang hàng. Sau chiến tranh, Nga phải đi mua Shahed-136 của Iran vì thiếu UAV. Để đổi lấy, Nga phải chuyển giao công nghệ Su-35 và phòng không.
Khi Israel tấn công trực diện vào "Trục kháng chiến" của Iran ở Syria và Liban, Nga đã hoàn toàn im lặng. Moscow không dám bắn một phát S-400 nào để bảo vệ đồng minh. Iran nhận ra đồng minh Nga không còn khả năng bảo vệ mình.
Từ người bảo trợ an ninh, Nga trở thành khách hàng phụ thuộc vào vũ khí Iran.
Kết luận: Đế quốc chết vì dàn trải
Logic của sự sụp đổ là một: Đế quốc nào cũng chết vì dàn trải. Liên Xô chết vì Afghanistan. Mỹ suy yếu vì Iraq. Và Nga đang trả giá vì Ukraine.
Về mặt lãnh thổ, Nga có thể kiểm soát thêm một phần Donbas. Nhưng về mặt ngoại giao, cái giá là không thể đo đếm được: mất châu Âu, NATO lớn gấp đôi, mất Syria, mất Venezuela, Cuba lung lay và biến Iran từ em út thành chủ nợ.
Nếu năm 2022 Putin chọn con đường ngoại giao Minsk, thay vì xe tăng, hôm nay Nga vẫn có Tartus ở Địa Trung Hải, vẫn có dầu Venezuela, vẫn có lá phiếu của Cuba và vẫn là anh cả của Iran. Thay vào đó, vì một cuộc chiến không thắng được ở Ukraine, Moscow đã phải chứng kiến toàn bộ kiến trúc ảnh hưởng toàn cầu 20 năm của mình đổ sập như domino.
Đó không phải là đa cực. Đó là tự cô lập. Và đó là thất bại nặng nề nhất của ngoại giao Nga kể từ sự sụp đổ của Liên Xô.
Trung Sỹ


