Nga đang qua mặt lệnh trừng phạt phương Tây bằng “tàu ma” chở dầu không đăng ký, không bảo hiểm và tiềm ẩn nguy cơ thảm họa môi trường tại biển Baltic

1 Ham Doi Bong Toi Cua Putin Rui Ro Ro Ri Dau De Doa Chau Au Va Nuoc Duc

Vladimir Putin: Tổng thống Nga đang điều động hàng ngàn tàu chở rác đi khắp các đại dương trên thế giới. (Nguồn: IMAGO / SNA, Getty Images / SHansche/imago-images-bilder)© t-online (tiếng Đức)

Kể từ khi phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đối mặt với một thách thức lớn: xuất khẩu dầu và khí đốt – nguồn thu quan trọng của Nga – bị bóp nghẹt bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Dù vậy, điện Kremlin vẫn tìm ra cách lách luật, duy trì doanh thu hàng tỷ USD từ dầu mỏ thông qua một mạng lưới vận chuyển ngầm – được gọi là “hạm đội bóng tối”.

Các tàu chở dầu cũ kỹ, hoen rỉ – đôi khi không có chủ sở hữu rõ ràng – mang cờ các quốc gia nhỏ hoặc hư cấu, tắt định vị khi di chuyển và đổi tên thường xuyên, chính là công cụ chủ lực để Nga đưa dầu ra thế giới. Theo ước tính, có tới 2.000 tàu như vậy đang hoạt động – nhiều chiếc từng được Nga mua lại sau khi cuộc chiến Ukraine bùng nổ.

Điều đáng lo ngại là những tàu này không chỉ tiếp tay cho kinh tế chiến tranh của Putin, mà còn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với môi trường biển, đặc biệt là khu vực biển Baltic gần Đức và các nước Bắc Âu.

Tàu “ma” và đường dây dầu mờ ám

Không giống như các hoạt động buôn lậu thông thường, những tàu “ma” này không ẩn mình. Chúng neo đậu công khai tại vùng biển quốc tế gần các cảng dầu lớn của Nga như Primorsk và Ust-Luga, chờ tiếp nhiên liệu. Chúng xuất hiện ngay trước mắt lực lượng tuần duyên Phần Lan và Estonia, đôi khi chỉ cách bờ vài hải lý.

2 Ham Doi Bong Toi Cua Putin Rui Ro Ro Ri Dau De Doa Chau Au Va Nuoc Duc

Một tàu chở dầu cũ nát ngoài khơi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ: Putin cử đội tàu ngầm của mình đi khắp thế giới chở dầu của Nga. (Nguồn: IMAGO/John Wreford / SOPA Images/imago)

Giống chiến lược từng thấy ở Iran hay Triều Tiên, Nga sử dụng tàu không mang quốc tịch rõ ràng, không đăng ký bảo hiểm, tắt hệ thống định vị hoặc làm giả tuyến đường di chuyển. Nhờ đó, dầu Nga vẫn đều đặn tới tay các quốc gia còn giao thương với Moscow – trong đó có cả đồng minh phương Tây.

Các tàu thường chuyển dầu trực tiếp trên biển cho các tàu không nằm trong danh sách trừng phạt. Một trong những “điểm nóng” là vùng vịnh gần Hy Lạp, nơi có thể quan sát thấy tàu Nga đứng sát nhau hàng giờ liền để bơm dầu.

Ai đang mua dầu Nga?

Trước năm 2022, châu Âu là khách hàng lớn nhất của dầu Nga. Nhưng khi phương Tây cắt giảm mạnh nhập khẩu, các cường quốc như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã thay thế. Hiện tại, Trung Quốc mua tới 48% lượng dầu xuất khẩu của Nga, Ấn Độ 35%, EU còn lại 7% và Thổ Nhĩ Kỳ 6%.

Nga bán dầu với giá thấp hơn thị trường nhằm lôi kéo người mua – một chiêu thức mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Trong khi Trung Quốc cần nguồn cung năng lượng khổng lồ, Ấn Độ biện minh rằng việc mua dầu Nga giúp giữ giá dầu toàn cầu không tăng vọt. Tuy nhiên, trên thực tế, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang thu lợi nhuận khổng lồ bằng cách nhập dầu Nga, tinh chế thành xăng hoặc diesel rồi tái xuất khẩu – kể cả sang châu Âu.

Một chuyên gia hàng hải cho biết: “Chỉ trong 5 tháng, một công ty có thể kiếm tới 40 triệu USD nhờ tham gia đường dây này.”

Dù Mỹ và EU đã áp giá trần 60 USD/thùng dầu Nga, nhiều quốc gia hoặc phớt lờ quy định, hoặc tìm cách lách luật – khiến chính sách trừng phạt gần như mất tác dụng.

Biển Baltic đứng trước nguy cơ thảm họa môi trường

Ngoài khía cạnh địa chính trị, mối đe dọa môi trường từ “hạm đội bóng tối” ngày càng hiện rõ. Nhiều tàu không bảo hiểm, không được kiểm định và đã quá cũ kỹ. Nếu xảy ra va chạm hay đắm tàu, hậu quả sẽ là thảm họa sinh thái không thể lường trước – đặc biệt tại biển Baltic, nơi nhiều tàu “ma” hoạt động gần bờ biển Đức, Estonia và Phần Lan.

Một tàu từng suýt chìm vào tháng 8 năm ngoái khi máy móc hỏng hóc, phải kéo về cảng Nga.

Ngoài ra, khi chuyển dầu giữa các tàu, đã từng xuất hiện những vệt dầu loang dài tại vùng biển Hy Lạp – gây quan ngại về nguy cơ tràn dầu diện rộng.

3 Ham Doi Bong Toi Cua Putin Rui Ro Ro Ri Dau De Doa Chau Au Va Nuoc Duc

Tập Cận Bình và Vladimir Putin tại Bắc Kinh: Trung Quốc hiện là nước mua dầu lớn nhất của Nga. (Nguồn: IMAGO/Alexander Ryumin/imago-images-bilder)

Dù EU đã tuyên bố sẽ hành động, nhưng thực tế vẫn chưa có bước đi cụ thể. Một phần nguyên nhân đến từ sự bất đồng nội bộ, khi một số quốc gia như Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc vẫn tiếp tục mua dầu Nga.

Phương Tây vẫn im lặng?

Dù Mỹ đã bổ sung ngày càng nhiều tàu “ma” vào danh sách trừng phạt, và một số đã bị bắt giữ, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời. Nga đơn giản là thay thế bằng các tàu khác – và tiếp tục vận hành “cỗ máy vận chuyển ngầm” khổng lồ.

Cho đến nay, phương Tây vẫn chủ yếu đứng nhìn, trong khi hạm đội bí mật của Putin tiếp tục lặng lẽ đi vòng quanh châu Âu, bơm tiền vào cỗ máy chiến tranh và tiềm ẩn nguy cơ hủy hoại biển Baltic bất cứ lúc nào.

Phạm Hương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC (biên dịch)

T-Online tiếng Đức




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC