Nỗi đau của người mẹ  nữ sinh "yêu" sớmChị ngồi trơ trọi trên băng ghế dài giành cho phía bị hại, khuôn mặt thanh tao luôn cúi gằm. Khi thấy vị công tố đề nghị bác đơn kháng cáo của mình, chị lặng lẽ thở dài, bàn tay xanh xao khẽ run rẩy.

Giờ nghị án, chị thẫn thờ đi về cuối hành lang, nơi có gốc đa cổ thụ của TAND TP HCM. Rồi cứ thế, chị dõi mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Thấy người lạ đến gần, chị lúng túng với vẻ đầy cảnh giác lẫn nghi kỵ. Chị bảo không muốn có thêm người biết chuyện về đứa con gái độc nhất của mình, không muốn nỗi đau của gia đình một lần nữa bị khơi dậy.

Thế nhưng, chỉ một lúc sau, dường như nỗi bức xúc trong lòng quá lớn đã khiến chị thay đổi ý định. “Tôi không phải là người độc ác mà muốn cho Hiệp phải ngồi tù lâu. Thế nhưng, mức án 3 năm 6 tháng tù là không thỏa đáng với tội cậu ấy gây ra. Còn những mất mát của gia đình tôi thì không thể cân đong đo đếm được. Cũng mong chuyện buồn của gia đình tôi sẽ là bài học cho tất cả mọi người”, người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

Theo nội dung vụ án, Phương là đứa con độc nhất của gia đình. Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã được cha mẹ rất mực cưng chiều, quan tâm chăm sóc. Càng lớn, Phương càng xinh xắn, ngoan hiền và là học sinh giỏi của nhà trường. Đã từ rất lâu, cô trở thành niềm tự hào, hy vọng của cả hai bên nội ngoại.

Nỗi đau của người mẹ  nữ sinh

Thợ cắt tóc Hiệp được đưa trở về trại giam.

Thế rồi, vào một ngày tháng 6/2007, Trần Văn Hiệp đến xin làm thợ cắt tóc tại một tiệm gần nhà Phương. Những lúc rảnh rỗi, Hiệp thường ra ngoài cửa đứng chơi và thích thú ngắm nhìn Phương đang nắn tay chân cho bà nội trước thềm nhà. Dần dần, tâm hồn nhạy cảm của cô bé 14 tuổi đã xuất hiện hình bóng của anh thợ cắt tóc điển trai.

Lúc đầu chỉ là những lá thư viết vội nhét vào cột đèn, sau là những tin nhắn tỏ tình đến cháy bỏng của Hiệp đã khiến Phương ngây ngất với “tình yêu” đầu đời. Biết chuyện con gái bé bỏng thường lén đi chơi với Hiệp, bố mẹ Phương ra sức khuyên răn cả hai nhưng chúng đã không còn tỉnh táo để nhận ra điều hay lẽ phải.

Quyết không để vuột mất con, chị bỏ việc buôn bán để đưa đón con đi học. Còn anh, một công chức nhà nước, cũng thu xếp công việc để về nhà sớm hơn, gần gũi con gái hơn. Thế nhưng, mọi công sức của anh chị như muối bỏ biển khi nghe hàng xóm thầm thì Phương vẫn trốn đi chơi với Hiệp.

“Tôi đưa nó đến trường hàng ngày, chờ con vào lớp mới quay xe về. Thế mà con bé vẫn lén bỏ học để đi chơi rồi quay lại lớp trước giờ mẹ đến đón. Vợ chồng tôi không tin nên nhờ thám tử theo dõi. Mất mấy chục triệu đồng thì nhận được tin con gái mình vào khách sạn với Hiệp. Trời đất lúc đó như sụp đổ, nó mới chỉ 14 tuổi thôi mà…”, người mẹ đưa tay gạt những giọt nước mắt, giọng chị như lạc hẳn đi.

Sau sự việc đó, anh chị tiếp tục gọi Hiệp đến nói chuyện. Hết nhỏ to khuyên nhủ đến dọa nạt, nhưng Hiệp vẫn phớt lờ. Thậm chí, người thợ cắt tóc còn thách thức, “hăm” ngược lại bố mẹ Phương: “Nếu cố tình ngăn cản, sẽ dẫn Phương bỏ trốn” và công bố mình đang nắm trong tay hàng chục bức ảnh “tình yêu” của hai người tại khách sạn. Hiệp sẽ tung những bức ảnh ấy lên mạng hoặc đem rải khắp nơi nếu không được yêu Phương. Còn cô học trò chỉ biết khóc và không thể tiếp tục việc học.

Quá “sốc” với những gì Hiệp tuyên bố, cuộc sống gia đình Phương bắt đầu trở thành bi kịch. Người cha cảm thấy bất lực, xấu hổ. Còn chị cũng chẳng màng đến công việc khi phải chứng kiến đứa con yêu quý của mình ngày càng tiều tụy, bệ rạc trong cái tuổi đẹp nhất của đời người.

Sợ ép con quá nó sẽ làm điều dại dột, vợ chồng chị bàn cách trình báo với chính quyền, tiếp tục thuê thám tử theo dõi để công an bắt quả tang, ngăn chặn hành vi phạm tội của Trần Văn Hiệp. Theo đó, tối 27/12/2008, tại một phòng trọ ở quận Bình Tân, “đôi uyên ương” đã bị mời về phường làm việc.

Tại đây, cả hai cùng khai nhận đã nhiều lần đến để “tâm sự”. Tổng cộng, họ đã tự nguyện "quan hệ" với nhau khoảng 15 lần. Sau mỗi lần “yêu”, Hiệp đều cho Phương uống một viên thuốc ngừa thai để “ngăn chặn hậu quả”. Ngoài ra, Hiệp đã dùng điện thoại để chụp lại tất cả những cảnh “yêu đương” của hai người.

Khi vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm, Hiệp một mực cho rằng tình cảm của mình và cô học trò lớp 7 “là tình yêu thực sự”. Thế nhưng, khi được hỏi có nghĩ sau này sẽ kết hôn với Phương không? Hiệp chỉ ấp úng: “Không biết”.

Ngày 9/6, TAND quận Bình Tân đã tuyên phạt Trần Văn Hiệp (27 tuổi) mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “giao cấu với trẻ em”. Không đồng ý với mức án trên, bố mẹ Phương đã kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tăng án đối với bị cáo này.

Chị lại khóc, nước mắt cứ ầng ậng trên đôi mắt quầng đen thiếu ngủ. Chị bảo, đến tận giờ gia đình chị vẫn chưa thể lấy lại cân bằng của cuộc sống. Chị không dám qua lại với hàng xóm, họ hàng vì xấu hổ. Còn anh cũng thế, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc và những cuộc nhậu để giải sầu. Không khí nặng nề luôn bao trùm ngôi nhà mà ngày xưa chị tự hào là một tổ ấm hạnh phúc. Phương cũng đã đi học trở lại tại một trường tư thục nhưng con bé dường như đã biến thành người khác mất rồi.

“Là một người mẹ, tôi thấy mình có lỗi và đau đớn biết chừng nào khi biết con mình bị xâm hại nặng nề. Làm thế nào để tâm hồn non dại của con được gột rửa khỏi chuyện tồi tệ này. Còn Hiệp, liệu mức án ấy có đủ răn đe?”, chị quay quắt nói trong nước mắt.

Ngày 11/8, xét thấy bản án sơ thẩm đã tuyên đối với Trần Văn Hiệp là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, mức án này chưa cân xứng với hành vi “phạm tội nhiều lần”, là tình tiết định khung tăng nặng. Do đó, tòa thành phố đã quyết định tăng án lên 4 năm tù đối với Hiệp.

Phiên tòa kết thúc, mọi người đã ra về hết. Chỉ còn dáng chị lẻ loi, lầm lũi trong sân tòa vắng lặng. Dường như chị cũng không vội về nhà, nơi từ lâu đã không còn là chốn bình yên của gia đình.

* Tên bị hại đã được thay đổi.

Theo Vnexpress.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC