Chia sẻ:FacebookZalo

Sang Đức rồi mới thấy, “khổ” không phải là thứ gì quá to tát. Nó nằm trong những điều rất bình thường. Có một buổi sáng mùa đông ở Đức, mình đứng chờ tàu S-Bahn trong cái lạnh cắt da, tay cầm ly cà phê nguội dần. Xung quanh là những gương mặt vội vã, ai cũng có một hướng đi, một mục tiêu nào đó. Tự nhiên mình nghĩ: hóa ra, ở đâu cũng vậy, người trẻ đều đang bôn ba theo cách của riêng mình.

 

Có một buổi sáng mùa đông ở Köln, mình đứng chờ tàu S-Bahn trong cái lạnh cắt da, tay cầm ly cà phê nguội dần. Xung quanh là những gương mặt vội vã, ai cũng có một hướng đi, một mục tiêu nào đó. Tự nhiên mình nghĩ: hóa ra, ở đâu cũng vậy, người trẻ đều đang bôn ba theo cách của riêng mình.

Có người bôn ba trong phòng ấm, có người bôn ba ngoài trời lạnh. Nhưng tựu trung lại, không ai thật sự “nhàn” khi còn trẻ.

Và mình nhận ra một điều rất thật: nỗ lực có thể khiến mình mệt trong vài năm, nhưng không nỗ lực có thể khiến mình mệt cả đời.

1 Thoi Tre Bon Ba O Duc Nhung Ngay Chat Vat De Sau Nay Duoc Quyen Song Cham

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

1. Khổ là một phần không thể né tránh

Sang Đức rồi mới thấy, “khổ” không phải là thứ gì quá to tát. 

Nó nằm trong những điều rất bình thường: học tiếng mãi không giỏi, đi làm thêm ca tối, bị từ chối hồ sơ, hay đơn giản là cảm giác lạc lõng giữa một đất nước không phải quê hương.

Dù ở Việt Nam hay ở Đức, mỗi người đều có một bài toán riêng. Không ai thật sự sống một cuộc đời hoàn toàn dễ dàng.

Sự khác biệt không nằm ở việc ai khổ hơn, mà là cách mỗi người đối diện với cái khổ đó.

Có người chọn né tránh: trì hoãn việc học tiếng, ngại thay đổi công việc, chọn vùng an toàn vì sợ thất bại. Nhưng cũng có người chấp nhận va vào khó khăn, chấp nhận bắt đầu từ con số 0, chấp nhận cảm giác “mình chưa đủ giỏi” để tiếp tục tiến lên.

Sống ở Đức một thời gian, mình nhận ra: càng né tránh, cuộc sống càng khó hơn. Những thứ mình không giải quyết hôm nay — như ngôn ngữ, kỹ năng, hay định hướng — sẽ quay lại vào một lúc khác, khi mình đã ít thời gian và ít cơ hội hơn.

Những người mình gặp ở đây, những người vững vàng nhất, không phải là những người chưa từng chật vật. Ngược lại, họ là những người đã trải qua đủ nhiều để hiểu rằng mỗi lần không bỏ cuộc là một lần mình xây thêm nền cho tương lai.

2. Cái khổ của nỗ lực chỉ là tạm thời

Ở Đức, có một điều rất rõ ràng: nếu bạn không chủ động phát triển, bạn sẽ bị đứng lại phía sau.

Nhưng điều trớ trêu là, sự lười biếng không khiến mình “trả giá” ngay lập tức.

Bạn có thể trì hoãn việc học tiếng thêm vài tháng, vẫn sống ổn. Bạn có thể làm một công việc không cần nhiều kỹ năng, vẫn đủ sống qua ngày. Bạn có thể chọn sự dễ chịu hôm nay — và cảm thấy mọi thứ vẫn ổn.

Nhưng chỉ là “ổn tạm thời”.

Cái giá thật sự sẽ đến sau: khi bạn muốn đổi việc nhưng không đủ năng lực, khi bạn muốn ở lại lâu dài nhưng không đạt điều kiện, khi bạn nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để phát triển.

Những người nhìn xa hơn sẽ chấp nhận khó trước.

Họ học khi người khác nghỉ, họ làm những việc lặp đi lặp lại đến khi thành thạo, họ kiên trì dù chưa thấy kết quả. Và quan trọng nhất, họ chấp nhận cảm giác “mình còn kém” để tiếp tục tiến lên.

Nỗ lực không hề dễ chịu. Có những ngày mình cũng tự hỏi: “Sao phải cực vậy?”

Nhưng rồi sau một thời gian, những thứ từng rất khó — như giao tiếp, công việc, hay thích nghi — lại trở nên dễ hơn rất nhiều.

Lúc đó mới hiểu: cái khổ của nỗ lực thật ra có giới hạn. Nó không kéo dài mãi mãi.

2 Thoi Tre Bon Ba O Duc Nhung Ngay Chat Vat De Sau Nay Duoc Quyen Song Cham

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

3. Đánh đổi sự an nhàn sớm có thể là cái giá rất đắt

Ở châu Âu, mình thấy một điều rất rõ: người ta không vội khoe thành công, nhưng ai cũng đã từng trả giá cho cuộc sống hiện tại của họ.

Chúng ta thường nhìn vào kết quả — một công việc ổn định, một cuộc sống cân bằng, những chuyến du lịch đều đặn. Nhưng ít ai nhìn thấy những năm tháng họ phải học, làm, và chịu áp lực trước đó.

Khi còn trẻ, mình có một thứ rất quý: thời gian, sức khỏe và cơ hội để sai.

Đó là giai đoạn có thể học thêm một kỹ năng mới, thử một con đường khó, hoặc bước vào một môi trường có tiêu chuẩn cao hơn.

Nhưng nếu dùng quãng thời gian đó chỉ để tìm sự dễ chịu — làm những việc không giúp mình tiến lên, trì hoãn việc phát triển bản thân — thì đến một lúc nào đó, mình sẽ muốn thay đổi… nhưng không còn đủ điều kiện để bắt đầu lại.

Điều đáng tiếc nhất không phải là không có cơ hội.

Mà là đã từng có — nhưng mình đã không tận dụng.

Không ai dám chắc rằng cứ nỗ lực là sẽ thành công. Nhưng có một điều gần như chắc chắn: nếu không học hỏi, không hành động và không chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, thì tương lai sẽ ngày càng mờ mịt.

Nỗ lực không đảm bảo tất cả, nhưng nó giúp mình có nhiều lựa chọn hơn.

Và đôi khi, chỉ cần có lựa chọn thôi, đã là một dạng tự do rồi.

Tuổi trẻ, suy cho cùng, không cần phải hoàn hảo. Nhưng nên có một thứ làm nền — đó là sự cố gắng.

Không phải để chứng minh với ai, mà để sau này, khi đứng giữa cuộc đời, mình có quyền chọn sống chậm lại mà không lo lắng quá nhiều.

Trẻ không ngại bôn ba.

Để một ngày nào đó, khi tóc bắt đầu điểm bạc, mình có thể thật sự hiểu thế nào là “an nhàn” — không phải vì may mắn, mà vì mình đã đánh đổi đủ.

Nỗ lực có thể khiến mình mệt một thời gian.

Nhưng không nỗ lực, rất có thể sẽ khiến mình mệt cả một đời.

Hoài Uyên

 

Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

 

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Bài viết khác có thể bạn quan tâm