Những ngày gần đây, bức màn về sự tự phụ một thời của chính quyền Nga đã dần bị xé toạc, phơi bày một chuỗi thất bại mang tính hệ thống. Khi "chiến dịch quân sự đặc biệt 40 ngày" của Ukraine đi vào những bước đầu tiên, thực tế cay đắng tại Điện Kremlin ngày càng rõ nét, đẩy nước Nga vào tình cảnh kiệt quệ kinh tế và cô lập đến mức khó tìm được một người bạn thực sự.
Mỗi ngày trôi qua là một nhát dao bóp nghẹt huyết mạch kinh tế và quân sự của Nga, hé lộ những điểm yếu chết người mà trước đây ít ai ngờ tới.

Những đòn giáng sấm sét: 3 ngày phản công của Ukraine
Chỉ trong ba ngày đầu tiên của chiến dịch phản đòn, Ukraine đã liên tiếp tung ra những đòn tấn công táo bạo, gây ra thiệt hại nặng nề cho các mục tiêu chiến lược của Nga.
Ngày thứ nhất: Sấm sét giáng vào trái tim năng lượng Moscow
Đàn máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo của Ukraine, với tầm hoạt động xa, đã đồng loạt xuyên thủng các lớp phòng thủ được cho là "bất khả xâm phạm" của tổ hợp S-400.
Chúng tấn công trực tiếp Nhà máy lọc dầu Moscow, khiến cơ sở chiến lược này bị hư hại nặng và phải ngừng hoạt động hoàn toàn. Đây là khởi nguồn cho cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng nhất tại Nga trong suốt 20 năm qua, khiến nguồn cung năng lượng thiết yếu bị gián đoạn trầm trọng.
Ngày thứ hai: Cơn ác mộng của bầy hỏa lực quy mô lớn
Tiếp đà tấn công, Ukraine tiếp tục triển khai một trận oanh tạc chưa từng có tiền lệ, với khoảng 400 máy bay không người lái đa dạng chủng loại.
Trong đó có cả loại phản lực và loại chuyên dùng để phá hủy mục tiêu cứng. Bản đồ hỏa lực bao phủ rộng khắp, kéo dài từ thủ đô Moscow đến tận bán đảo Crimea. Hậu quả là vùng bán đảo bị cô lập hoàn toàn, mất điện và thiếu nhiên liệu trên diện rộng, buộc khoảng 3.000 gia đình phải hoảng hốt tháo chạy qua cầu Kerch để tìm nơi an toàn.
Ngày thứ ba: Bản cáo trạng toàn diện đối với ngành năng lượng
Báo cáo từ trang tin Meduza xác nhận 8 trong số 10 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga đã bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy.
Ngay tại vùng Khanty-Mansi – nơi cung cấp đến 40% tổng sản lượng dầu thô của cả nước – cũng phải ban hành quy định hạn chế phân phối nhiên liệu.
Một quốc gia từng tự xưng là "siêu cường năng lượng" giờ đây phải hạ mình, cầu viện nhập khẩu 50.000 tấn xăng từ nước láng giềng Kazakhstan, phơi bày sự yếu kém trầm trọng của ngành công nghiệp dầu khí.
Khi đồng minh quay lưng: Bộ mặt thật của những "đối tác" Điện Kremlin
Khi thực tế chiến tranh được đưa thẳng vào lãnh thổ Nga, bộc lộ rõ sự yếu kém của vũ khí và hệ thống phòng thủ, đồng thời khi chiếc thòng lọng tiêu hao kinh tế ngày càng siết chặt, mọi mối quan hệ "đồng minh" cũng dần lột bỏ lớp mặt nạ.
Kết quả là Điện Kremlin ngày càng trở thành một trong những trung tâm quyền lực bị cô lập nhất thế giới.
Minsk (Belarus): "Ve sầu lột xác" – bỏ rơi đồng minh giữa lúc hoạn nạn

Alexander Lukashenko từng bị choáng ngợp bởi những lời khoe khoang về sức mạnh vũ khí "độc nhất vô nhị" của Nga.
Tuy nhiên, khi chứng kiến máy bay không người lái Ukraine ra vào Moscow như "đi chợ", cùng với thông tin Kyiv đã xác định tọa độ cho 500 mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Belarus, ông lập tức nhận ra: nếu Nga không thể tự bảo vệ chính mình, thì làm sao đủ sức che chở cho chế độ của ông?
Dù ban đầu Lukashenko còn muốn tổ chức đàm phán tại Minsk để lấy lòng Nga, nhưng sau khi nhận được câu trả lời dứt khoát từ Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, ông ta ngay lập tức "quay xe". Ông lách các quy định, thực hiện chuyến thăm đột xuất đến Bắc Kinh để tìm sự bảo trợ, mong nhận được công nghệ sản xuất chip và hệ thống quản lý hiện đại. Putin bị bỏ lại đơn độc, đối mặt với mọi khó khăn một mình.
Habana (Cuba): Lực bất tòng tâm, chỉ có thể đứng nhìn
Cuba đã rơi vào tình trạng khó khăn kinh tế kéo dài trong nhiều thập kỷ, thường xuyên thiếu thốn lương thực và năng lượng. Nước này không còn đủ tiềm lực quân sự hay tài chính để hỗ trợ bất kỳ bên nào, chứ chưa nói đến một cường quốc đang trong giai đoạn suy yếu như Nga.
Việc Cuba không thể tham gia hỗ trợ là điều hoàn toàn dễ hiểu – bản thân họ còn phải loay hoay giải quyết các vấn đề nội bộ, không đủ sức gánh thêm gánh nặng cho một Điện Kremlin ngày càng rệu rã.
Bình Nhưỡng (Triều Tiên): Mạnh miệng nhưng trong lòng đầy lo sợ

Kim Jong Un có thể tuyên bố công khai ủng hộ và bán đạn dược còn lại từ thời Chiến tranh Lạnh cho Nga để đổi lấy công nghệ vũ trụ và vệ tinh.
Tuy nhiên, đằng sau những lời lẽ cứng rắn là một nỗi sợ ngầm sâu sắc. Triều Tiên vô cùng lo ngại nếu danh sách các binh sĩ nước này được cử tham chiến bên phía Nga bị công bố có thể lên tới hai ngàn người, cùng với thực tế họ bị tiêu diệt dễ dàng bởi công nghệ hiện đại của Ukraine.
Điều này sẽ làm lung lay nền tảng chính trị và hệ thống kiểm soát xã hội vốn được xây dựng dựa trên hình ảnh "vũ khí vô địch" của chế độ.
Bắc Kinh (Trung Quốc): Bề ngoài thân thiện, thực chất tính toán chặt chẽ
Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc mang bản chất của sự hợp tác thực dụng, chỉ dựa trên lợi ích đôi bên – giống như cách họ từng thờ ơ và bỏ rơi Venezuela khi nước này gặp khủng hoảng và không còn giá trị kinh tế.
Chính quyền Nga đã nhập một lượng lớn thiết bị điện tử và linh kiện lưỡng dụng từ Trung Quốc để thay thế các sản phẩm bị cấm vận, nhưng phần lớn vẫn còn trong tình trạng nợ nần do đồng rúp mất giá và ngân sách cạn kiệt.
Bắc Kinh không bao giờ làm việc theo nghĩa vụ; họ đang bình tĩnh quan sát, chờ đợi Nga suy yếu hoàn toàn để sau này biến nước này thành một vùng phụ thuộc về kinh tế và chính trị.
Các dư luận viên tại Việt Nam: Điểm tựa cuối cùng nhưng chỉ tồn tại trên mạng
Đây có thể xem là lực lượng "trung thành" nhất còn lại của Điện Kremlin trong không gian mạng.

Lê Văn Cương là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Triết học, Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam
Khi hầu hết thế giới đều có cái nhìn rõ ràng về thực trạng của cuộc chiến, các dư luận viên vẫn liên tục đưa ra những luận điệu lỗi thời, ca ngợi "chiến lược tài tình" và "vũ khí vô địch" của Nga.
Tuy nhiên, sự ủng hộ này chỉ dừng lại ở những dòng bình luận trên bàn phím.

Đại tá Lê Thế Mẫu
Những lời lẽ đó không thể tạo ra một lít xăng cho Crimea, không thể sửa chữa các cơ sở công nghiệp bị phá hủy tại Moscow, và càng không thể ngăn chặn các tên lửa hành trình Flamingo có tầm bắn 3.000 km đang hướng tới hai nhà máy lọc dầu cuối cùng nằm sau dãy núi Ural. Đó chỉ là sự bấu víu tinh thần vô vọng của một chế độ đang đếm ngược ngày suy tàn.
Qua phương pháp loại trừ chỉ trong 3 ngày đầu của chiến dịch, bức tranh tổng thể đã trở nên rõ ràng: Ukraine đang nắm trong tay sự chính nghĩa và công nghệ của thời đại, hoàn toàn chủ động định đoạt diễn biến cuộc chiến.
Thời kỳ mà Điện Kremlin có thể dùng sức mạnh quân sự để ra lệnh, dùng năng lượng để tống tiền mua chuộc các lãnh đạo biến chất của các nước khác đã vĩnh viễn khép lại. Trước giờ phán xét của lịch sử, chính quyền Nga chỉ còn lại sự phản bội của đồng minh và sự bất lực của chính mình, một cái kết nghiệt ngã cho một tham vọng quá lớn.
Phạm Hương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc