Chia sẻ:FacebookZalo

Đức đang tăng cường đầu tư vào quốc phòng, điều này khiến pháp lo ngại về vị thế quân sự của mình. Trong khi nhiều nước châu âu hoan nghênh, paris lại nhìn thấy nguy cơ mất cân bằng quyền lực.

 

Địa chính trị châu Âu đang trải qua những xáo trộn lớn, và trong lòng Liên minh châu Âu, một sự chuyển dịch quyền lực đáng chú ý đang hình thành. Hai cường quốc hàng đầu, Pháp và Đức, đang chứng kiến Berlin vươn mình trở thành một thế lực quân sự hàng đầu lục địa.

Sự trỗi dậy này, dù được nhiều đồng minh hoan nghênh như một động thái tích cực cho an ninh chung, lại không khỏi khiến Paris cảm thấy bất an. Đây là một thực tế đang định hình lại cán cân quyền lực mà Pháp từng quen thuộc.

Năm 2022, khi Nga phát động cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, ngân sách quốc phòng của Pháp và Đức còn ngang ngửa. Thế nhưng, chỉ trong vài năm tới, cán cân này sẽ thay đổi chóng mặt.

Dự kiến đến năm 2029, chi tiêu quốc phòng của Đức sẽ tăng vọt lên ít nhất 150 tỷ euro, gần gấp đôi so với Pháp. Con số này không chỉ là một tín hiệu mạnh mẽ từ Berlin mà còn là một dấu hiệu cho thấy một kỷ nguyên quân sự mới đang mở ra tại châu Âu.

Sự lo lắng này không phải là không có cơ sở. Tướng Fabien Mandon, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Pháp, đã thẳng thắn bày tỏ quan ngại trước Thượng viện vào tháng trước.

Ông Mandon cảnh báo rằng chỉ trong vòng năm năm tới, Pháp có nguy cơ "tụt lại phía sau" các quốc gia láng giềng. Đây là một lĩnh vực mà từ trước đến nay, Paris luôn tự hào là người dẫn đầu.

1 Vi Sao Phap Lo Ngai Khi Duc Tai Vu Trang Berlin Dang Tren Da Tro Thanh Cuong Quoc Quan Su Hang Dau Chau Au

Cán cân quyền lực giữa Paris và Berlin đang lung lay

Từ lâu, mối quan hệ hợp tác Pháp – Đức đã được xây dựng trên một sự phân chia vai trò rõ ràng. Pháp gánh vác trọng trách quân sự, còn Đức tập trung phát triển sức mạnh kinh tế.

Là cường quốc hạt nhân duy nhất của Liên minh châu Âu và dày dạn kinh nghiệm trong các chiến dịch quốc tế, Pháp luôn tự tin giữ vị thế dẫn dắt về mặt quân sự.

Minh chứng là Tổng thống Emmanuel Macron từng cùng Anh thành lập "liên minh những người tự nguyện" để hỗ trợ Ukraine, thậm chí dự kiến triển khai lực lượng nếu có lệnh ngừng bắn. Đức sau đó cũng góp mặt, nhưng Thủ tướng Friedrich Merz lại tỏ ra ngần ngại khi đề cập đến việc triển khai lực lượng bộ binh.

Giới quân sự Pháp không ít lần chỉ trích sự thiếu sẵn sàng chấp nhận rủi ro và xu hướng dựa dẫm vào Mỹ của Đức. Một sĩ quan quân đội Pháp thẳng thắn nhận định: “Chúng ta cần phải suy nghĩ lại về cách tiến hành chiến tranh – và phải làm điều đó mà không có Mỹ – nhưng họ thì hoàn toàn chưa sẵn sàng cho điều đó.”

Trên nhiều phương diện quốc phòng, Pháp hiện vẫn tìm thấy sự đồng điệu với Anh hơn là với Đức. Điều này cho thấy những rạn nứt tiềm ẩn trong quan hệ đối tác truyền thống.

Một chủ đề cấm kỵ: Đức không nên có quân đội lớn nhất châu Âu

Lời hứa của Thủ tướng Merz về việc biến Bundeswehr (quân đội Đức) thành "đội quân quy ước mạnh nhất châu Âu" và tăng quân số thêm 40% vào năm 2035 đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ nhiều quốc gia trên lục địa.

Ngay cả Tổng thống Macron cũng đã kêu gọi tăng cường "quyền tự chủ chiến lược" của châu Âu từ lâu. Rõ ràng, sự đóng góp lớn hơn từ Đức chắc chắn sẽ giúp hiện thực hóa mục tiêu này.

Các quốc gia như Ba Lan, các nước vùng Baltic và Italy đều cảm thấy yên tâm hơn trước viễn cảnh một quân đội Đức hùng mạnh. Một cuộc khảo sát năm ngoái cho thấy, 48% người Ba Lan tin rằng việc tăng cường Bundeswehr sẽ cải thiện an ninh quốc gia của họ, trong khi chỉ 25% có quan điểm ngược lại.

Thế nhưng, đằng sau những tuyên bố công khai, một nỗi lo lắng âm ỉ lại bao trùm Paris. Điều này không chỉ vì Pháp thiếu nguồn lực tài chính để chạy đua chi tiêu tương tự, mà còn vì một "chủ đề cấm kỵ" sâu xa hơn.

Một quan chức quân sự cấp cao của Pháp đã thổ lộ rằng việc Đức có thể sở hữu quân đội lớn nhất châu Âu là điều "không thể tưởng tượng nổi đối với chúng tôi". Đây là một nỗi sợ hãi mang tính lịch sử và tâm lý, khó có thể xóa bỏ.

Mối lo ngại từ sự trỗi dậy của AfD

Ngày nay, giới tinh hoa Pháp không ai thực sự coi Đức là mối đe dọa quân sự đối với các đồng minh NATO, dù lịch sử từng chứng kiến ba lần quân Đức tiến vào lãnh thổ Pháp.

Tuy nhiên, điều khiến Paris bận tâm chính là sự trỗi dậy của đảng cực hữu AfD (Alternative für Deutschland), với những phát ngôn thân Nga gây chú ý và tiềm ẩn nhiều rủi ro chính trị.

Trong nhiều thập kỷ, Pháp luôn tuân thủ nguyên tắc địa chính trị rằng sức mạnh của Đức phải được gắn chặt vào các cấu trúc đa phương như Liên minh châu Âu và NATO. Điều này giúp kiểm soát và định hướng vai trò của Đức trong khu vực.

Vì vậy, viễn cảnh một nước Đức với vai trò quân sự áp đảo đã khơi dậy những cảm xúc lẫn lộn, từ nhẹ nhõm khi thấy một đồng minh mạnh hơn, đến bất an trước những điều chưa thể lường trước.

Bà Franziska Brantner, đồng chủ tịch Đảng Xanh, từng đề cập đến "sự bất an âm thầm, bắt nguồn từ lịch sử" trong lòng các đồng minh. Đó là nỗi lo về một lục địa mà Đức "một lần nữa trở thành cường quốc quân sự mạnh nhất, vượt xa phần còn lại", một kịch bản mà nhiều người vẫn muốn tránh.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường quốc phòng

Một nguyên nhân khác khiến Paris lo lắng sâu sắc là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Pháp tự hào sở hữu những tập đoàn hàng đầu thế giới như Dassault, Thales, Safran và Naval Group, những công ty đã giành được nhiều hợp đồng xuất khẩu quan trọng gần đây.

Trong các lĩnh vực then chốt như chế tạo xe tăng chiến đấu, Đức và Pháp đang cạnh tranh quyết liệt để giành các đơn đặt hàng quốc tế. Nếu các khoản đầu tư bổ sung của Đức được dùng để cải tiến công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất, Pháp có nguy cơ bị tụt lại phía sau một cách đáng kể.

Thậm chí, những tranh chấp nội bộ giữa Dassault của Pháp và bộ phận Airbus của Đức đã đe dọa nghiêm trọng dự án chung "Hệ thống tác chiến không quân tương lai" (FCAS). Đây từng là dự án tâm huyết của Tổng thống Macron nhằm phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới, nhưng giờ đây được xem như đã đi vào ngõ cụt, gây thất vọng lớn cho cả hai bên.

Răn đe hạt nhân: Đối trọng chiến lược của Pháp

Để đối phó với sự mất cân bằng về lực lượng thông thường trong tương lai, Pháp dự định dựa vào năng lực răn đe hạt nhân của mình như một đối trọng chiến lược.

Tháng ba vừa qua, Tổng thống Macron đã đề xuất một học thuyết mới mang tên "răn đe hướng về phía trước", một khái niệm hợp tác với các quốc gia châu Âu, trong đó Đức sẽ đóng vai trò "đối tác then chốt".

Ý tưởng cốt lõi là các lực lượng vũ trang thông thường của châu Âu sẽ cùng chia sẻ trách nhiệm hỗ trợ năng lực răn đe của Pháp. Điều này có thể được thực hiện thông qua các cuộc tập trận chung hoặc các chiến dịch có sự tham gia của các chiến đấu cơ Pháp có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Michel Duclos từ Viện nghiên cứu Institut Montaigne cho rằng "răn đe hướng về phía trước" thực sự có thể là một cách hiệu quả để gắn kết lực lượng quân sự thông thường ngày càng lớn mạnh của Đức vào một dự án châu Âu rộng lớn hơn. Đây là một nỗ lực để biến thách thức thành cơ hội hợp tác.

Nguy cơ từ các lực lượng dân tộc chủ nghĩa

Ông François Heisbourg từ Quỹ nghiên cứu chiến lược Paris (FRS) nhận định rằng những hệ quả chính trị từ khoảng cách chi tiêu quốc phòng giữa hai nước có lẽ sẽ bị hạn chế, đặc biệt nhờ vào hiệu ứng răn đe hạt nhân của Pháp.

Tuy nhiên, một nguy cơ tiềm ẩn khác lại đến từ chính trị nội bộ. Nếu đảng cánh hữu dân túy "Tập hợp Quốc gia" (RN) giành quyền lực trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, điều đó có thể tạo ra những căng thẳng mới và khó lường.

Jordan Bardella, một ứng cử viên tiềm năng của RN, đã đưa ra quan điểm gây tranh cãi khi cho rằng chiếc ô hạt nhân của Pháp chỉ nên bảo vệ những đồng minh mua chiến đấu cơ của Pháp, chứ không phải của Mỹ. Quan điểm này có thể chia rẽ sâu sắc các đồng minh châu Âu.

Các lực lượng dân tộc chủ nghĩa khác ở châu Âu cũng đưa ra những yêu cầu tương tự. Ví dụ, một số đại diện Ba Lan đòi hỏi việc Đức tái vũ trang phải đi kèm với việc thanh toán bồi thường chiến tranh, một vấn đề nhạy cảm có thể làm phức tạp thêm cục diện chính trị khu vực.

Liệu Đức có trở thành chuẩn mực mới cho Mỹ tại châu Âu?

Vai trò lãnh đạo của Đức trong Liên minh châu Âu hiện tại vẫn phụ thuộc rất lớn vào sức mạnh kinh tế. Uy tín chiến lược của nước này vẫn đang trong quá trình xây dựng và cần thêm thời gian để khẳng định.

Tuy nhiên, Tướng Mandon cảnh báo Pháp không thể "ngủ quên trên chiến thắng" hay dựa dẫm vào những lợi thế truyền thống. Cuộc chơi đang thay đổi nhanh chóng.

Ông phát biểu trước Thượng viện với giọng điệu đầy lo ngại: "Trong vòng năm năm tới, lập luận rằng chúng ta có kinh nghiệm tác chiến và những kiến thức chuyên môn nhất định sẽ không còn hiệu quả nữa.

Đối với người Mỹ, Đức đang dần trở thành chuẩn mực mới của châu Âu, một đối tác quân sự tiềm năng và đáng tin cậy hơn." Điều này cho thấy sự dịch chuyển trong quan điểm của Washington về vai trò của các quốc gia châu Âu.

Rõ ràng, sự trỗi dậy của Đức với tư cách là một cường quốc quân sự đang đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng mở ra không ít cơ hội cho toàn châu Âu. Đối với Pháp, đây là thời điểm quan trọng để định hình lại vị thế của mình.

Paris cần chủ động tìm kiếm những cơ chế hợp tác mới, linh hoạt hơn để duy trì sự cân bằng quyền lực chiến lược. Đồng thời, Pháp cũng cần đảm bảo rằng những tham vọng quân sự của Đức sẽ phục vụ lợi ích chung của lục địa, hướng tới một châu Âu tự chủ và an toàn hơn, thay vì tạo ra những bất ổn hay chia rẽ mới.

Cuộc chơi địa chính trị đang thay đổi, và cả Pháp lẫn Đức đều đứng trước một ngã rẽ quan trọng, nơi sự hợp tác hay cạnh tranh sẽ định đoạt tương lai an ninh của cả khu vực.

Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC 

Theo The Economist

 

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Bài viết khác có thể bạn quan tâm