Một bên sống đúng nguyên tắc, một bên sống đúng tình. Hỏi người từng trải ở cả hai nơi, họ thường im lặng, rồi chỉ mỉm cười.
Tôi từng nghe một câu hỏi khiến nhiều người phải im lặng:
"Sống ở châu Âu có sướng hơn Việt Nam không?"
Người đang ở quê nhà hỏi bằng sự tò mò. Người đang ở nước ngoài trả lời bằng niềm tự hào.
Nhưng người đã nếm trải cả hai nơi thường chỉ cười, không nói gì. Bởi họ hiểu rằng đây không phải cuộc thi. Không có nơi nào hoàn hảo, chỉ có nơi nào hợp với mình.

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Một bên sống đúng nguyên tắc, một bên sống đúng tình
Châu Âu cho con người thứ mà Việt Nam chưa chắc đã cho được: sự rõ ràng. Còn Việt Nam cho lại thứ mà đồng tiền châu Âu không bao giờ mua nổi: sự gắn kết.
Ở châu Âu, người ta sống đúng giờ tuyệt đối.
8 giờ làm việc là 8 giờ làm việc. Nghỉ phép là quyền lợi. Cuối tuần thuộc về gia đình. Hết giờ, tắt điện thoại, không áy náy với sếp. Một người lao động bình thường có thể nói "Hôm nay tôi không làm thêm" mà chẳng ai nghĩ họ thiếu trách nhiệm. Điều đó rất đáng quý.
Nhưng rồi bạn về Việt Nam.
Một người bạn gọi lúc 10 giờ đêm: "Ông đang đâu? Qua giúp tôi phát, gấp lắm!"
Bạn càu nhàu, rủa thầm một tiếng, rồi vẫn mặc áo khoác đi.
Không phải vì Việt Nam có phúc lợi tốt hơn. Không phải vì bạn rảnh rỗi.
Mà vì người Việt hiểu một điều sâu sắc: đôi khi, một mối quan hệ quan trọng hơn một nguyên tắc.
Người châu Âu sống văn minh mà không cần biết hàng xóm gặp chuyện gì. Người Việt thì phiền hơn. Họ hỏi lương nhau, hỏi chuyện chồng con, hỏi nhà mua bao nhiêu tiền...
Nhưng cũng chính họ, khi bạn nằm viện, mang cháo đến tận giường. Đó là nghịch lý rất Việt Nam: thiếu tôn trọng đời tư, nhưng thừa tình người.
Châu Âu tôn trọng khoảng cách. Nhưng khoảng cách ấy, có người cô đơn đến tận cùng.
Một đứa trẻ lớn lên giữa hai nền văn hóa
Ở châu Âu, trẻ con được dạy rằng: “Con có quyền lựa chọn cuộc đời con.” Học nghề cũng được. Không vào đại học cũng được. Không kết hôn cũng được. Không sinh con cũng được.
Cha mẹ có thể buồn, có thể không đồng tình, nhưng cuối cùng họ phải học cách tôn trọng.
Ở Việt Nam, có một chiếc ba lô vô hình trên lưng mỗi đứa trẻ.
Trong đó chứa đầy những chữ: Phải. Phải thành công. Phải giàu. Phải lấy chồng. Phải sinh con. Phải làm bố mẹ tự hào.
Đến năm ba mươi, bốn mươi, nhiều người chợt giật mình:
Mình đã sống rất chăm chỉ, nhưng có khi chưa từng sống cuộc đời của mình.
Điều châu Âu đáng học nhất có lẽ là: một con người không cần giống số đông mới có giá trị. Nhưng phương Tây cũng có một bài học cần nhớ: tự do không có nghĩa là vô trách nhiệm.
Bạn có quyền sống cho mình. Nhưng bạn phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Tiền bạc và thời gian
Ở Việt Nam, có thể bạn làm 10–12 tiếng mỗi ngày, kiếm nhiều tiền hơn, nhưng gần như không có thời gian cho con.
Ở châu Âu, có thể thu nhập thấp hơn một chút, nhưng có những buổi chiều đưa con đi công viên. Có kỳ nghỉ dài. Có chuyến tàu cuối tuần. Có bữa tối không ai dán mắt vào điện thoại vì công việc.
Đó là một dạng giàu có mà khi còn trẻ, người ta khó hiểu.
Ta cứ nghĩ giàu là có nhiều tiền. Sau này mới biết: giàu còn là có thời gian để sống. Thời gian nghe con kể chuyện ở trường. Thời gian nấu một bữa cơm. Thời gian đi bộ dưới trời lạnh. Thời gian ngồi yên mà không cảm thấy mình đang lãng phí đời mình.
Nhưng đừng vội kết luận châu Âu là thiên đường.
Thuế cao. Chi phí đắt đỏ. Thủ tục hành chính có thể khiến dân quen kiểu "xin một cái là xong" phát điên. Một cuộc hẹn bác sĩ có khi phải chờ cả tuần. Một việc tưởng đơn giản cũng cần điền đủ loại giấy tờ.
Và nỗi cô đơn. Sự cô đơn có thể âm thầm nhưng không nhỏ.
Hai kiểu "dễ sống"
Ở Việt Nam, người ta dễ sống về mặt cảm xúc. Ở châu Âu, người ta dễ sống về mặt hệ thống.
Ở Việt Nam, chỉ cần bước ra khỏi cửa là có người. Quán cà phê đông. Quán ăn mở đến khuya. Một cuộc gọi: "Đi ăn không?" là mười phút sau đã ngồi cùng nhau.
Ở châu Âu, có những buổi tối thành phố yên đến mức nghe được tiếng bước chân của chính mình. Cửa đóng. Ai về nhà nấy. Không ai tự nhiên ghé chơi chỉ vì "đi ngang qua".
Ban đầu bạn thấy thật văn minh. Sau đó thấy thật dễ chịu.
Rồi một ngày, bạn bỗng thấy trống.
Bạn nhớ tiếng xe máy ngoài đường. Nhớ tiếng hàng xóm gọi nhau í ới. Nhớ bà cô bán hủ tiếu hỏi: "Ăn gì chưa con?" Nhớ cả những cuộc trò chuyện chẳng có mục đích, trôi theo gió.
Con người kỳ lạ thật. Khi đang ở trong một nơi, ta thấy khó chịu. Khi rời xa, ta mới nhận ra điều đó từng là hạnh phúc.
Vậy rốt cuộc, nơi nào đáng sống hơn?
Tôi không chọn bên nào cả. Cuộc đời không phải cuộc thi giữa Việt Nam và châu Âu.
Mỗi nơi lấy của bạn một thứ, để đổi cho bạn một thứ khác.
Việt Nam lấy đi sự riêng tư, trả lại sự gần gũi.
Châu Âu cho sự riêng tư, nhưng bắt bạn tự chịu đựng nỗi cô đơn của mình.
Việt Nam cho nhiều cơ hội làm ăn, nhưng dễ lấy mất thời gian.
Châu Âu cho nhiều thời gian hơn, nhưng không phải lúc nào cũng cho bạn tốc độ kiếm tiền.
Việt Nam có thể khiến bạn mệt vì quá nhiều người quan tâm đến đời bạn. Châu Âu có thể khiến bạn buồn vì đôi khi chẳng có ai quan tâm.
Nên tôi không còn thích câu hỏi "Nơi nào hơn nơi nào?".
Tôi thích câu hỏi này hơn: "Bạn muốn trở thành người như thế nào trong cuộc đời mình?"
Nếu muốn kiếm tiền nhanh, dựng sự nghiệp giữa một xã hội sôi động, có gia đình bạn bè vây quanh mỗi ngày, Việt Nam hợp với bạn.
Nếu coi trọng sự riêng tư, trật tự, quyền cá nhân, thời gian cho gia đình và ít bị phán xét, châu Âu là lựa chọn của bạn.
Nhưng nếu hỏi tôi điều gì quan trọng nhất...
Đừng chọn một nơi chỉ vì người khác bảo nơi ấy đáng sống. Hãy chọn nơi mà mỗi sáng thức dậy, bạn không phải đóng vai một con người mà xã hội ép bạn trở thành.
Bởi cuối cùng, nhà không phải nơi lương cao nhất. Nhà không phải nơi đường phố sạch nhất.
Nhà là nơi bạn được sống thật với chính mình.
Điều đau lòng nhất không phải là sống ở Việt Nam hay châu Âu. Mà là sống ở một nơi rất đẹp, rất giàu, rất văn minh, nhưng mỗi ngày thức dậy không biết mình sống vì điều gì.
Còn nếu một ngày bạn có đủ may mắn để có cả nơi đáng sống, có người để thương, và có thời gian cho chính mình...
Dù là một căn hộ nhỏ giữa châu Âu lạnh giá, hay một ngôi nhà đầy tiếng cười ở Việt Nam, bạn đã giàu hơn rất nhiều người rồi.
Hải Vân
Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC


