Chia sẻ:FacebookZalo

Có những cuộc ra đi không chỉ là dịch chuyển trên bản đồ. Mà là những biến động sâu thẳm trong tâm hồn. Và khi tuổi già gõ cửa, câu hỏi lớn nhất lại là: mình thuộc về đâu?

 

Có một người đàn ông tôi từng gặp ở Berlin. Ông ấy đã sống ở Đức hơn 40 năm, nói tiếng Đức như người bản xứ, có nhà, có xe, có lương hưu đầy đủ. Nhưng mỗi chiều chủ nhật, ông lại ra bờ sông Spree, ngồi một mình và hát những bài hát bằng tiếng Việt.

Không ai hiểu ông hát gì. Nhưng có lẽ ông cũng không cần ai hiểu. Ông chỉ cần được hát bằng thứ ngôn ngữ của tuổi thơ mình.

Câu chuyện của ông không phải là cá biệt. Nó là câu chuyện của hàng triệu người Việt xa xứ trên khắp thế giới. Những người đã rời quê hương vì chiến tranh, vì đói nghèo, vì khát vọng đổi đời. Nhưng dù lý do là gì, cuộc hành trình ấy luôn mang theo một nghịch lý: thân xác có thể đi rất xa, nhưng ký ức thì thường ở lại.

1 Tuoi Gia Xu Nguoi Noi Nao Cho Con Nguoi Mot Chon Tro Ve

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC

Khi tuổi trẻ là con thuyền căng gió

Hồi còn trẻ, ít ai nghĩ đến chuyện già. Người ta lao đi, lao đi, như thể tương lai là một miền đất hứa vô tận. Những mất mát của ngày hôm qua được chấp nhận như một cái giá cần thiết. Một cái giá cho những điều lớn lao hơn đang chờ đểi phía trước.

Nhưng thời gian là một dòng sông kỳ lạ. Nó không chỉ đưa con người đi xa khỏi nơi xuất phát, mà còn âm thầm kéo họ quay ngược về nguồn cội. Càng đi về phía cuối đời, ký ức càng trở nên nặng hơn dự định.

Và chính lúc ấy, câu hỏi tưởng như đơn giản lại hiện lên với tất cả sức nặng của nó: tuổi già của một người xa xứ nên thuộc về đâu?

Ở lại: lựa chọn của lý trí

Thoạt nhìn, đó chỉ là một lựa chọn giữa hai không gian địa lý: ở lại hay trở về. Nhưng thực chất, đây là cuộc đối thoại giữa hai phần sâu kín nhất của đời người: hiện thực và ký ức.

Ở lại là lựa chọn của lý trí. Nơi ấy có hệ thống y tế hiện đại, có phúc lợi xã hội, có những thiết chế được xây dựng để bảo vệ con người ngay cả khi họ không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Sau hàng chục năm lao động, đóng thuế và hội nhập, nhiều người đã trở thành một phần của xã hội ấy.

Nhưng con người không phải chỉ được cấu thành từ những điều kiện vật chất. Con người còn được tạo nên bởi ngôn ngữ, tập quán, ký ức và cảm giác thuộc về. Và đó là nơi lý trí bắt đầu bất lực.

Bởi tuổi già không chỉ là sự suy yếu của cơ thể. Tuổi già còn là thời kỳ ký ức giành lại quyền lực. Những điều từng bị cuộc mưu sinh vùi lấp bỗng sống dậy mãnh liệt. Một mùi hương cũ, một câu hát cũ, một tiếng gọi quen thuộc cũng có thể mở tung cánh cửa của cả một đời người đã khép lại từ rất lâu.

Nỗi cô đơn không tên

Có một sự thật ít được nói đến: nỗi cô đơn lớn nhất của tuổi già không phải là sống một mình. Mà là sống giữa rất nhiều người nhưng không còn ai thực sự hiểu mình.

Trong đời sống hiện đại, người cao tuổi có thể được chăm sóc đầy đủ về y tế, dinh dưỡng và an toàn thân thể. Tuy nhiên, những nhu cầu sâu xa nhất của con người lại không nằm trong bất kỳ phác đồ điều trị nào.

Con người cần được lắng nghe. Cần được kể lại câu chuyện đời mình. Cần cảm thấy rằng sự tồn tại của mình vẫn có ý nghĩa đối với ai đó.

Khi còn trẻ, chúng ta sống bằng hy vọng. Khi về già, chúng ta sống bằng ký ức. Mà ký ức thì chỉ có thể tồn tại khi có người cùng chia sẻ.

Đó là lý do vì sao nhiều người cao tuổi ở xứ người không chết vì bệnh tật trước tiên, mà chết dần trong sự câm lặng của tâm hồn. Họ mang trong mình cả một kho tàng trải nghiệm, cả một lịch sử riêng của những năm tháng tha hương, nhưng không còn ai đủ thời gian, đủ kiên nhẫn hay đủ đồng cảm để lắng nghe.

Bi kịch ấy không tạo ra tiếng động. Nhưng nó âm thầm bào mòn con người từng ngày.

Trở về: không phải là lời giải trọn vẹn

Tuy nhiên, trở về quê hương cũng không hẳn là một lời giải trọn vẹn. Bởi quê hương trong ký ức và quê hương trong thực tại thường không phải là một.

Con người ra đi, nhưng quê hương cũng không đứng yên để chờ đợi. Những người bạn cũ lần lượt khuất bóng. Những con đường đổi tên. Những mái nhà thay chủ. Ngay cả chính người trở về cũng không còn là con người của ngày xưa nữa.

Ba mươi hay bốn mươi năm là quãng thời gian đủ dài để biến một người thành kẻ xa lạ ngay trên mảnh đất mình sinh ra.

Đó là nghịch lý của kiếp tha hương. Sau nhiều năm lưu lạc, đôi khi người ta không còn hoàn toàn thuộc về nơi mình rời bỏ. Nhưng cũng chưa bao giờ thuộc hẳn về nơi mình đang sống. Họ tồn tại giữa hai thế giới. Và mang trong lòng hai quê hương.

Điều cứu rỗi không phải là nơi chốn

Có lẽ vì thế mà câu hỏi "ở lại hay trở về" cuối cùng không phải là một câu hỏi địa lý. Nó là câu hỏi về phẩm giá của tuổi già. Là câu hỏi về nhu cầu sâu xa nhất của con người khi đứng trước hoàng hôn cuộc đời.

Con người cần gì nhất vào những năm tháng cuối cùng? Không phải quyền lực. Không phải danh vọng. Thậm chí không phải tiền bạc. Điều họ cần nhất có lẽ là một cảm giác bình yên rằng mình không bị bỏ quên.

Rằng những ký ức của mình vẫn còn có người thấu hiểu. Rằng những câu chuyện đời mình vẫn còn có người muốn nghe. Và rằng khi sức lực cạn dần, vẫn có một nơi để gọi là nhà.

Bởi suy cho cùng, bi kịch lớn nhất của tuổi già không phải là cái chết. Cái chết là điều mọi sinh linh đều phải đi qua. Bi kịch lớn nhất là phải sống những năm tháng cuối đời trong cảm giác mình không còn thuộc về bất cứ đâu.

Cho nên, câu hỏi quan trọng nhất không phải là nên ở lại hay nên trở về. Mà là ngay từ hôm nay, khi còn đủ sức khỏe và thời gian, chúng ta có đang xây dựng cho mình một cộng đồng, một mái ấm và những mối quan hệ đủ sâu sắc để tuổi già không trở thành một cuộc lưu đày lần thứ hai hay không.

Bởi đến cuối cùng, điều cứu rỗi con người chưa bao giờ là nơi họ sống. Mà là những con người sống cùng họ. Và hạnh phúc lớn nhất của một đời người có lẽ không nằm ở việc đi được bao xa. Mà nằm ở việc khi hoàng hôn buông xuống, vẫn còn một nơi để trở về, và còn một người chờ mình ở đó.

Hoài Uyên

Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC

 

Lan tỏa bài viết này

Ý kiến bạn đọc

ở Đức nên biết

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC

Chuyên mục: KHỞI NGHIỆP

banner chuyen muc khoi nghiep o duc 300x200

Cộng đồng quan tâm

Bài viết khác có thể bạn quan tâm