Có những buổi chiều Đức tối từ lúc bốn giờ, tôi đứng một mình trong bếp mà quên mất hôm nay là thứ mấy. Đó là lúc tôi giật mình nhận ra: cái đáng sở nhất của kiếp xa nhà, không phải là thiếu tiền.
Mùa đông năm ngoái, tôi nhận được cuộc gọi video từ mẹ. Mẹ quay camera ra cái sân cũ ở quê, chỉ tay vào cây hồng xiêm: "Con ơi, năm nay sai quả lắm, mà không có ai ăn."
Tôi ngồi im. Cổ họng nghẹn lại. Mắt nhòe đi vì cái màn hình điện thoại bé tẹo.
Lúc ấy, sau hơn ba mươi năm sống ở Đức, tôi mới thật sự hiểu: nỗi nhớ quê không đến từ những đại dương xa xôi. Nó đến từ một cây hồng xiêm, một quả trứng gà chín vàng trên cành, và tiếng mẹ gọi "con ơi" qua đường dây chập chờn.
Một ngày mà cứ giống ngày hôm qua
Bạn có bao giờ thử sống một ngày mà không nhớ nổi hôm nay là thứ mấy chưa?
Tôi thì sống như thế suốt nhiều năm trời.
Sáng mở mắt, đi làm. Chiều về, ghé siêu thị mua đồ ăn. Tối nấu cơm, ăn tạm, nằm dài. Cuối tuần giặt giũ, dọn nhà, rồi lại chờ thứ Hai.

Ảnh minh họa - © Báo điện tử tin tức VIỆT ĐỨC
Mỗi ngày trôi qua như một bản sao y hệt của ngày hôm trước. Không có gì đặc biệt, không có gì tệ hại, chỉ là một vòng lặp mênh mông. Tôi sống như cái máy được lập trình sẵn, đầu óc lúc nào cũng quay với mấy thứ: tiền nhà tháng này, bảo hiểm, thuế, giấy tờ. Xong rồi hết. Hết một tuần, hết một tháng, hết một năm.
Ngày mới sang đây, tôi cũng từng nghĩ đơn giản lắm. Cày vài năm, gom chút vốn, ổn định rồi tính tiếp. Ai ngờ đâu, đời không bào mòn mình bằng mấy biến cố ầm ĩ. Nó bào mòn mình bằng chính những năm tháng phẳng lặng, lặng đến đáng sợ.
Từ một người hay nói thành kẻ thích im lặng
Hồi còn ở nhà, tôi thuộc dạng nói lắm, cười nhiều, hễ rảnh là kéo bạn bè đi nhậu. Bây giờ thì sao?
Tan ca về, tôi chỉ thèm ngồi yên một góc. Chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nghe ai. Có những tuần liền tôi không mở miệng nói chuyện phiếm với bất cứ ai ngoài đồng nghiệp ở công ty.
Người nhà cứ nhìn tấm hình tôi đăng lên mạng, thấy nụ cười, lại bảo: "Sống ở Đức sướng thế, Tây thế". Ừ thì đúng là cuộc sống ngăn nắp, sạch sẽ thật. Nhưng cái giá của hai chữ "ổn định" ấy, là mình cứ nhạt dần đi lúc nào không hay.
Ai hỏi: "Dạo này thế nào? Ổn không?" Tôi lại đáp một câu cũ rích: "Ừ, vẫn bình thường".
Nhưng chữ "bình thường" của dân xa xứ, nó nặng lắm. Nghĩa là mệt cũng chịu, buồn cũng nhịn, nhớ nhà đến quặn ruột thì tự nuốt ngược vào trong.
Thèm những thứ nhỏ xíu mà không ai còn cho mình nữa
Thèm ghê gớm.
Thèm một bữa cơm có tiếng bát đũa khua lách cách, có tiếng mẹ mắng yêu, có tiếng em gái cười khúc khích.
Thèm cái nắng hanh hanh đầu đông ở miền Bắc, cái se se lạnh buổi sáng mà khoác thêm cái áo len là đủ ấm cả ngày.
Thèm tiếng xe máy rồ ga ngoài ngõ, thèm mùi quần áo phơi nắng, thèm cả tiếng hàng xóm gọi nhau í ới đầu hè.
Thèm ngồi quán trà đá đầu ngõ, cầm cái ly nhựa mỏng dính, nghe mấy bà hàng xóm buôn chuyện mà lòng nhẹ bẫng.
Những thứ hồi còn ở nhà mình coi là hiển nhiên, thậm chí là phiền phức, thì sang đây mới biết: không phải ai cũng còn cơ hội được sống giữa những điều bình thường ấy nữa.
Kẻ đứng ở rìa, chẳng thuộc về đâu cả
Người đi xa lâu năm như tôi, đều mang một cái cay đắng chung: mình biến thành kẻ đứng ở rìa.
Ở Đức, dù sống mấy chục năm, người ta vẫn gọi mình là người Việt. Mà mỗi lần về quê, ngồi chưa ấm chỗ đã nghe: "Bây giờ khác xưa rồi, Tây rồi còn gì".
Cuối cùng, mình chẳng thuộc về đâu cả. Không phải người Đức, mà cũng chẳng còn là người Việt thuần chất nữa.
Thanh xuân mình gửi lại xứ người. Mồ hôi, tuổi trẻ, sức khỏe, đổ hết ở nơi đây. Nhưng đêm nằm nhắm mắt, cái thứ mình đau đáu nhất, thèm khát nhất, lại toàn là những gì mình đã dứt áo bỏ lại phía sau.
Đôi lúc nhìn lại, tôi thương mình cái thằng mười chín đôi mươi năm ấy quá. Hồi đó ôm bao nhiêu háo hức, hăm hở xách va li lên đường. Đâu có ngờ rằng, cái việc khó nhất ở xứ người, không phải là kiếm tiền. Mà là làm sao giữ cho mình đừng biến thành một cái bóng, lặng lẽ và vật vờ, ngay trong chính cuộc đời của mình.
Có những nỗi đau không có thuốc chữa, chỉ có thể sống chung
Giờ tôi không còn tin vào mấy câu an ủi kiểu: "Cố lên rồi mọi thứ sẽ ổn thôi".
Có những cái, nó không ổn được đâu. Mình phải học cách chấp nhận, học cách sống chung với nó.
Cái cảm giác già đi ở một nơi đất khách quê người, nhiều chuyện ức nghẹn chỉ biết cắn răng nuốt ngược, cái thói quen im lặng quá lâu, nó không mất đi đâu cả. Chỉ là sức chịu đựng của mình giờ lì đòn hơn ngày xưa mà thôi.
Nhưng tôi viết ra đây, không phải để than thở. Tôi viết vì muốn nhắn nhủ với tất cả những ai còn có người thân đang xa quê: hãy gọi điện cho họ đi. Đừng để khi muốn nói thật lòng, mới giật mình nhận ra chẳng còn ai để mà kể.
Một cuộc gọi mười phút, một câu hỏi quan tâm giản dị, đôi khi là cả một ngày ấm áp của người ở phương trời xa. Đừng để sự bận rộn biến mình thành cái cớ để người thân phải im lặng chịu đựng một mình.
Bởi vì, họ không cần tiền, không cần quà, họ chỉ cần biết: ở quê nhà, vẫn còn ai đó nhớ đến mình.
Thu Hương - từ Leipzig
Nguyễn Cẩm Chi - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC



Ý kiến bạn đọc